Thay em lấy chồng (7)
Buổi chiều hôm đó, ngôi nhà lại yên tĩnh như vốn có. Ánh nắng cuối ngày len qua tấm rèm, rải xuống sàn gỗ những vệt vàng nhạt. June ngồi trên ghế sofa, cầm tách trà nhưng không tập trung vào hương thơm thoang thoảng của hoa nhài. Trong đầu nàng vẫn quẩn quanh hình ảnh Min trong chiếc váy bó sát, nụ cười mập mờ, ánh mắt không thể lầm lẫn được.
Cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lồng ngực. Dù không muốn nghi ngờ em gái, nhưng June biết Min không hề đơn giản. Tuy vậy, nàng vẫn chưa có bằng chứng gì... cho đến khi View đột ngột đặt một chiếc điện thoại lên bàn trước mặt.
-"Vợ, nghe đi." - Giọng View bình thản, không cao, không thấp, nhưng có sức nặng như một mệnh lệnh.
June chớp mắt, nhìn chiếc điện thoại, rồi ngẩng lên nhìn View.
-"Gì vậy?"
-"Đoạn ghi âm." - View đáp gọn.
June hơi cau mày. View bình thường ở nhà nhõng nhẽo là thế, nhưng khi nói ngắn gọn, nghiêm túc như vậy, nàng biết không phải chuyện nhỏ.
View mở file, âm thanh lập tức vang lên. Tiếng bước chân, tiếng ghế dịch nhẹ... rồi giọng Min vang rõ ràng, quen thuộc:
-"Chị biết không... lẽ ra người cưới chị phải là em."
June khựng lại, tay siết chặt tách trà.
Giọng Min tiếp tục, xen lẫn chút cười khẽ:
-"Chị June chỉ là người thay thế. Nhưng chị ấy đâu hợp với chị... bằng em."
June trừng mắt nhìn chiếc điện thoại, không tin nổi những gì mình đang nghe.
-"Em đến đây hôm nay... là để lấy lại thứ thuộc về mình."
Rồi giọng View vang lên trong đoạn ghi âm, lạnh và dứt khoát:
-"Thứ thuộc về cô...? Không phải là tôi."
Không còn gì nữa. Chỉ có tiếng ghế kêu nhẹ, rồi vài âm thanh mơ hồ như Min bước lùi lại.
June tắt đoạn ghi âm, bàn tay hơi run. Nàng ngẩng lên nhìn View, đôi mắt chất đầy câu hỏi.
-"Cái này... là thật sao?"
-"Thật." - View trả lời đơn giản. "Em đã ghi âm lại."
-"Nhưng... tại sao em lại..."
-"Từ lúc cô ta bước vào nhà, em đã biết không ổn." - View ngồi xuống bên cạnh June, dựa lưng vào ghế. "Người như vậy, em gặp nhiều rồi. Ánh mắt không bao giờ giấu được sự gian xảo của cô ta."
-"Nên..." - June nhìn chằm chằm vào View. "Em đã cố tình...?"
-"Không phải cố tình." - View nhún vai. "Chỉ là khi cô ta vào nhà, em mở chế độ ghi âm sẵn. Đề phòng khi chị rời khỏi phòng. Và... đúng như em nghĩ."
June cảm thấy vừa sốc vừa khó tin. Không phải vì Min bộc lộ ý định, mà vì View đã chuẩn bị từ trước, thậm chí bình thản đến mức giống như đang xử lý một công việc nhỏ nhặt.
-"Em... không bất ngờ sao?" - June hỏi.
-"Không." - View trả lời, mắt dửng dưng. "Chị bất ngờ vì chị chưa từng nghĩ cô ta sẽ làm vậy. Nhưng em thì khác. Em không tin những người mới bước vào đời mình, trừ khi họ chứng minh được họ xứng đáng tin."
Câu nói này làm June im lặng một lúc lâu.
-"Nhưng... Min là em gái ruột của chị..." - Giọng nàng chùng xuống. "Chị chưa từng nghĩ..."
-"Máu mủ không có nghĩa là an toàn." - View cắt ngang, không hề có chút chần chừ. "Em không để ai tổn thương chị, kể cả người trong nhà."
June thoáng thấy lồng ngực mình siết lại. Nửa năm qua, nàng đã dần quen với hình ảnh View ở nhà - trẻ tuổi, nhõng nhẽo, bám dính. Nhưng hôm nay, trong vài phút này, nàng nhìn thấy một View khác: sắc lạnh, lý trí, và đầy cảnh giác.
-"Vậy... em định làm gì?" - June hỏi nhỏ.
-"Không gì cả." - View đáp. "Chỉ đưa chị nghe để chị biết."
-"Nhưng nếu em ấy..."
-"Em sẽ xử lý." - Giọng View chắc nịch. "Không cần chị lo."
June cụp mắt xuống, trong lòng rối bời. Đoạn ghi âm cứ vang lại trong đầu nàng, từng câu từng chữ của Min như một nhát dao. Nàng không rõ mình nên giận, nên buồn hay nên thất vọng.
View nhận ra vẻ mặt nàng, bèn dịch lại gần, vòng tay ôm ngang eo June.
-"Vợ à, chị đừng nghĩ nhiều."
-"Nhưng..." - June khẽ lắc đầu. "Chị không hiểu... tại sao Min lại..."
-"Vì muốn thứ không thuộc về mình." - View nói, giọng nhẹ mà lạnh. "Những người như vậy sẽ không dừng lại cho đến khi bị chặn đứng."
June ngẩng lên nhìn View.
-"Em nói... "chặn đứng"... là?"
View chỉ nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ, không trả lời. Nhưng ánh mắt đó đủ để June hiểu: View không nói đùa.
Trong khoảnh khắc ấy, June vừa cảm thấy yên tâm... vừa thấy một chút sợ hãi mơ hồ. Nàng biết, View có thể nhõng nhẽo, có thể trẻ con khi ở bên nàng, nhưng khi cần, View sẽ không ngần ngại hành động.
-"Em thật sự... đã nghĩ trước chuyện này từ lâu?" - June hỏi lại, như muốn chắc chắn.
-"Từ ngay khi họ sẽ đến thăm." - View chỉnh lại.
June cười nhạt.
-"Hóa ra... chị là người ngây thơ nhất trong chuyện này."
-"Không phải ngây thơ." - View khẽ siết tay nàng. "Chỉ là tin người. Cái đó... không hẳn xấu."
Nàng nhìn View thật lâu. Trong đôi mắt ấy, vẫn là màu nâu trầm yên tĩnh nàng đã quen, nhưng bên dưới, June cảm giác như có một tầng sâu khác mà nàng chưa từng chạm tới.
Cuối cùng, June dựa đầu vào vai View, hít một hơi dài.
-"Chị ghét cảm giác này."
-"Thì đừng để nó quay lại." - View đáp, và vòng tay ôm nàng chặt hơn.
Ngoài trời, gió thu thổi nhẹ. Trong căn phòng nhỏ, đoạn ghi âm kia vẫn nằm trong chiếc điện thoại, là bằng chứng không thể chối cãi. Và June biết... từ nay, mọi thứ với Min sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com