Thay em lấy chồng (9)
Từ khi Min chuyển vào, không khí trong nhà thay đổi hẳn. Không phải ai cũng nhận ra, nhưng June thì cảm nhận rất rõ. Những ánh mắt liếc ngang của em gái, những câu nói vô thưởng vô phạt nhưng lại hàm ý khích bác, tất cả như đang thăm dò phản ứng của nàng.
Sáng nay, June vừa xuống bếp đã thấy Min đang đứng bên ở bếp, mặc bộ váy ngủ satin màu kem, mỏng đến mức chỉ cần ánh sáng hắt qua là lộ cả bóng dáng bên trong.
-"Chị dậy rồi à?" - Min quay lại, cười tươi. "Em dậy sớm pha cà phê cho chị rể."
Chị rể. Hai từ ấy được nhấn mạnh quá mức, khiến June khó chịu. Nàng bước tới, rút tách cà phê khỏi tay Min:
-"Em ấy uống cà phê ít đường. Em pha kiểu này sẽ đắng quá."
Min nhún vai, làm ra vẻ không để ý:
-"Vậy à? Em chỉ nghĩ người mạnh mẽ như chị rể thường thích đậm một chút."
Trước khi June kịp đáp, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. View xuất hiện, mặc sơ mi đen và quần tây, cổ áo mở hai cúc để lộ làn da trắng ngần. Cô không nói gì, chỉ tiến lại ngồi vào ghế, ánh mắt lướt qua Min một lần như nhìn vật trang trí.
-"Chị View, em pha cà phê cho chị này." - Min tươi cười, đưa tách cà phê của mình về phía cô.
View không nhận, chỉ nhìn sang June.
-"Vợ, cà phê của em đâu?"
June đặt tách cà phê nàng vừa chỉnh lại lên bàn.
-"Ở đây."
View uống một ngụm, gật đầu.
-"Ngon, đúng vị. Cảm ơn vợ"
Min đứng im, nụ cười hơi khựng lại nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên.
Buổi trưa, Min "tình cờ" chọn mặc chiếc váy hai dây màu đỏ rực, cố tình cúi người thấp khi gắp thức ăn để lộ làn da trắng và đồi núi không vật che chắn trước mặt View. June, từ chỗ ngồi đối diện, quan sát toàn bộ.
-"Chị View, món này ngon lắm, chị ăn thử đi." - Min gắp một miếng thịt đưa về phía cô.
View nhìn đũa của Min, ánh mắt thoáng lạnh.
-"Tôi không dùng đồ ăn người khác gắp."
Không khí bàn ăn chợt ngưng lại. Min đỏ mặt, tay cầm đũa hơi run, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười gượng:
-"À... vậy để em để vào đĩa."
-"Không cần." - View quay sang June. "Chị gắp cho em đi vợ."
June gắp một miếng thịt đặt vào bát View. Cô ăn như không có chuyện gì xảy ra, để lại Min cắn môi tức tối.
Chiều hôm đó, khi June đang đọc sách trong phòng khách, Min bước xuống cầu thang, trên tay cầm laptop.
-"Chị ơi, mạng tầng ba yếu quá. Em mượn bàn làm việc của chị View ngồi nhé." - Min nói, mắt liếc về phòng làm việc của View.
June chưa kịp trả lời thì View từ trong phòng bước ra.
-"Không được."
Min giả vờ ngạc nhiên:
-"Sao vậy ạ? Em chỉ ngồi chút thôi..."
-"Bàn làm việc của tôi không dành cho người ngoài." - Giọng View lạnh lẽo như cắt.
Từ "người ngoài" khiến Min cứng họng. Cô ta mím môi, nhìn sang June như tìm sự ủng hộ. Nhưng June chỉ nhún vai:
-"Nghe em ấy nói rồi đó."
Min đành lặng lẽ quay lên phòng, nhưng bước chân nặng nề như dằn từng tiếng bực tức xuống sàn gỗ.
Tối, khi June vừa ra khỏi phòng tắm, nàng nghe thấy tiếng Min nói chuyện điện thoại ở hành lang:
-"Chị ta nghĩ cưới được là sẽ giữ được chị View mãi sao?" - Min cười khẩy. "Con sẽ khiến chị ấy thấy chị ta nhạt nhẽo đến mức nào."
June đứng yên sau cánh cửa khép hờ, lòng nhói lên. Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, View từ đâu đã xuất hiện. Cô không nói một lời, chỉ tiến lại gần Min.
Min giật mình, vội vàng tắt điện thoại:
-"À... em đang gọi cho bạn."
View cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Min phải lùi một bước. Nhưng thay vì tỏ vẻ quan tâm, View chỉ nói một câu ngắn gọn:
-"Tiếng của cô to quá. Lần sau, đừng làm phiền vợ chồng tôi nghỉ ngơi."
Câu nói ấy không hề lớn tiếng, nhưng uy lực đủ để Min cứng họng, gật đầu rồi bỏ đi.
June đứng trong phòng, tim đập nhanh. Nàng nhận ra View không cần quát mắng hay ồn ào, vẫn có thể khiến người khác phải lùi bước. Và suốt cả ngày hôm nay, Min đã liên tục bị chặn đứng như vậy.
Khi hai người lên giường chuẩn bị ngủ, June quay sang nhìn View:
-"Em... làm vậy cả ngày nay, là cố ý phải không?"
View kéo nàng vào lòng, giọng thấp:
-"Em đã nói rồi, cứ để cô ta đến. Em tôi sẽ khiến cô ta hiểu rằng ở đây, vợ em là nhất, còn cô ta chẳng là gì cả."
June áp mặt vào ngực View, lòng vừa nhẹ nhõm vừa tò mò. Nàng chợt nhận ra, có lẽ Min đã bước vào một trận đấu mà ngay từ đầu, kẻ nắm phần thắng tuyệt đối là View.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com