Thua đường đua, thắng đường tình (9)
Tiếng động cơ gầm lên như sấm rền, rung bần bật mặt đường. Nắng Singapore hắt xuống từng tấm nhựa đường đen bóng, tạo thành những làn hơi nóng run rẩy như đang nhảy múa. Từng tiếng cổ vũ, tiếng kèn, tiếng hò reo hòa vào nhau thành một cơn sóng âm thanh cuồn cuộn, bao trùm cả đường đua.
Bán kết giải F1 châu Á - chặng thi quyết định ai sẽ bước vào trận chung kết. Tất cả ánh mắt đều dồn về những cái tên hàng đầu, và một trong số đó là View Benyapa - tay đua trẻ tuổi nhất nhưng đang khiến cả giới chuyên môn phải nể sợ.
Trong buồng lái, View ngồi ngay ngắn, gương mặt bị che gần hết bởi mũ bảo hiểm nhưng đôi mắt đen sâu thẳm vẫn ánh lên sự tập trung tuyệt đối. Âm thanh giọng kỹ thuật viên vang trong tai nghe:
"View, giữ tốc độ ở 312. Chuẩn bị cua trái ở góc 7."
-"Rõ." - Giọng cô trầm và gọn, không một chút run rẩy.
Từ vòng khởi động, cô đã áp đảo. Mỗi cú vào cua đều mượt mà, không một dư chấn thừa. Ở khúc cua chữ S, nơi nhiều tay đua thường phải giảm tốc, View vẫn giữ ga ổn định, khiến khoảng cách giữa cô và người xếp thứ hai kéo dài tới hơn 4 giây - con số khiến bình luận viên cũng phải nghẹn lại khi tường thuật.
Chặng cuối cùng, tốc độ đồng hồ báo 325 km/h. Một nhịp thở sâu, một cú ép vô lăng chuẩn xác - và đường đích chỉ còn vài mét. Khi bánh xe chạm qua vạch trắng, tiếng hò reo nổ tung. Cô cán đích đầu tiên, chính thức vào chung kết.
Dưới lớp mũ bảo hiểm, khóe môi View hơi cong lên, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như chưa hề tốn sức. Khi tháo mũ, những giọt mồ hôi lăn nhẹ trên thái dương nhưng chẳng đủ để ướt tóc. Cô vẫy nhẹ tay với khán giả, rồi quay vào khu kỹ thuật.
Ở một góc khác của đường pit, June Wanwimol đang ngồi trong chiếc xe màu xanh dương - sắc màu đặc trưng của đội nàng. Kỹ thuật viên kiểm tra lần cuối hệ thống treo và áp suất lốp. Nhưng June... tâm trí lại không ở đây.
Câu nói của View hôm qua - "Nếu muốn hẹn hò thì cứ hẹn hò thôi" - vẫn văng vẳng trong đầu nàng như một bài hát mắc kẹt ở chế độ lặp vô tận.
-"Cô ấy nói thật hay chỉ trêu? Nếu là thật... thì nghĩa là gì? Là một lời thách thức? Hay một lời mời?"
-"June, cậu ổn chứ? Còn một phút nữa." - Tiếng đồng đội vang trong bộ đàm kéo nàng trở lại thực tại.
-"Ổn..." - June đáp khẽ, siết chặt vô lăng.
Đèn tín hiệu bật đỏ, rồi vàng. Tim nàng đập theo nhịp đếm. Khi ánh xanh bật sáng, June nhấn ga, xe lao vút đi, động cơ gầm lên dữ dội.
Vòng thứ nhất - tốc độ ổn định, khúc cua chữ V được xử lý gọn. Vòng thứ hai - nàng bắt đầu rút ngắn khoảng cách với tay đua trước mặt. Nhưng sang vòng thứ ba, ở khúc cua 180 độ, chỉ cần một thoáng phân tâm - thao tác đánh lái chậm 0.2 giây - là đủ.
Rầm!
Âm thanh va chạm kim loại chát chúa vang lên, như xé toạc cả không khí. Chiếc xe mất kiểm soát, bánh sau trượt ngang, rồi toàn bộ thân xe xoay tròn, hất tung đám bụi khói. Một, hai, ba vòng lộn nhào... rồi trượt dài trên mặt đường. Khói trắng và mùi xăng tràn ngập không khí.
Từ khu kỹ thuật, View vừa bước ra thì cảnh tượng đó đập thẳng vào mắt. Cô khựng lại, nhịp tim hụt mất một nhịp.
Không kịp suy nghĩ, View lao xuống cầu thang khán đài, nhảy qua rào chắn bảo hộ, chạy thẳng về phía đường pit. Những tiếng la hét, còi báo động, tiếng nhân viên kỹ thuật gọi nhau qua bộ đàm - tất cả hòa thành một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng xa xăm với cô.
Khói mù mịt. Chiếc xe của June bị móp nghiêm trọng, phần mui gần như sập xuống. View dừng lại một thoáng khi nghe...
BÙM!!!
Tiếng nổ lớn từ khoang động cơ, bản năng mách bảo đây có thể phá nát chiếc xe. Nhưng nỗi sợ mất June còn lớn hơn.
-"June!" - cô gọi khản cả giọng, nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp.
Nước mắt dâng lên, mờ cả tầm nhìn. Hình ảnh trong đầu cô chỉ là June bị kẹt bên trong...
Rồi, từ phía đối diện thân xe, một bóng người mặc đồ đua xanh, mũ bảo hiểm lệch hẳn, đang bò ra, thở hổn hển.
June.
Nàng đã kịp bật chốt cửa thoát hiểm ngay khi xe chạm đất lần cuối. Nhưng vì thân xe bị quay ngược góc nên View không thể thấy.
-"June!" - View gần như hét lên, lao đến.
Cô quỳ xuống, tháo giúp June phần dây đai còn quấn lỏng, tay đặt lên vai nàng: "Có bị thương ở đâu không?" - giọng run nhưng lại mang sắc gắt, như một lời trách móc ẩn dưới sự lo lắng.
June tháo mũ, mái tóc rối bời xõa xuống vai, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng cố cười, dù hơi thở vẫn gấp: "Không sao... chỉ trầy nhẹ thôi."
Nhân viên y tế và kỹ thuật ập đến, nhưng nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng thiên tài trẻ nhất của F1 bỏ hết mọi thứ, lao xuống đường đua vì "đối thủ".
Trên khán đài, khán giả bắt đầu rì rầm. Những câu như "Họ không chỉ là đối thủ đâu..." hay "Cái ánh mắt đó..." len lỏi giữa tiếng ồn.
View vẫn đứng bên cạnh June, bàn tay trên vai nàng không buông ra. Mắt cô dán chặt vào June, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ biến mất.
June, giữa cơn mệt và nhức, lại cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ bàn tay ấy. Tim nàng đập nhanh hơn cả khi đang chạy ở tốc độ 300 km/h.
Tiếng loa phát thanh vang lên thông báo tạm dừng chặng đua để xử lý sự cố, nhưng View chẳng để tâm. Cô cúi xuống, giọng hạ thấp chỉ đủ hai người nghe:
-"Đừng bao giờ làm tôi sợ như vậy nữa."
June khẽ cười, nhưng khóe môi run lên. Không rõ vì đau... hay vì câu nói ấy khiến nàng không thể bình tĩnh.
Giữa tiếng ồn ào của đường đua, chỉ có hai người nghe thấy nhịp tim của nhau. Và câu chuyện "đối thủ truyền kiếp" mà mọi người vẫn tin... dường như đang đổi hướng, theo một con đường mà cả hai chưa từng nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com