Tiểu bảo bối trà xanh của tôi (10)
Đêm hôm đó, bầu trời nặng trĩu như sắp mưa.
View ngồi trên ghế sô-pha, tay cầm cuốn sách nhưng tâm trí chẳng thực sự đặt vào những dòng chữ. June ngồi bên cạnh, yên lặng xem điện thoại, thỉnh thoảng liếc trộm View như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tiếng chuông cổng bất ngờ vang lên. Một, hai, rồi ba hồi liên tiếp. Chưa kịp để quản gia ra mở, thì tiếng kim loại va đập mạnh cùng âm thanh loảng xoảng đã xé tan màn đêm.
RẦM!
Cửa chính bị đá bật tung. Parin xuất hiện, hơi thở nồng nặc mùi rượu, ánh mắt đỏ ngầu, bước đi lảo đảo nhưng lại mang theo sự hung hãn đáng sợ.
-"June... về với anh!" - Hắn gằn từng chữ, giọng khàn khàn vì rượu.
June giật mình, theo bản năng trốn ngay sau lưng View. Cơ thể nàng run nhẹ, bàn tay khẽ nắm lấy áo cô.
-"Chị ơi..."
View nghiêng đầu, thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt June. Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô, nhưng không phải vì sợ Parin - mà vì sự phẫn nộ.
-"Cút ra khỏi nhà tôi, Parin." - Giọng View lạnh như băng.
-"Cô nghĩ cô có thể cướp June khỏi tay tôi sao?" - Parin cười khằng khặc, rồi quét tay làm rơi bình hoa trên bàn. Tiếng gốm vỡ vang khắp phòng. "Không ai... không ai được lấy em ấy khỏi tôi!"
Hắn bắt đầu điên loạn đập phá mọi thứ trong tầm tay: khung ảnh rơi xuống đất, ly tách vỡ nát, chiếc ghế bị hất ngã, tivi cũng không thoát khỏi sự cuồng loạn của hắn ta.
June càng lùi sâu vào lưng View, bàn tay siết chặt hơn. View đứng chắn trước, ánh mắt tối lại, từng cơ bắp căng lên như sẵn sàng ứng chiến.
-"Tôi cảnh cáo anh lần cuối, Parin!" - View gằn giọng. "Ra khỏi đây trước khi tôi gọi công an."
-"GỌI ĐI!!!" - Hắn gào lên, rồi bước thẳng về phía hai người.
Chỉ chưa đầy năm phút sau, tiếng còi hú vang lên ngoài cổng. Hai cảnh sát cùng vài nhân viên bảo vệ khu phố nhanh chóng ập vào.
-"Ông bị bắt vì tội đột nhập trái phép và phá hoại tài sản cá nhân!" - Một cảnh sát nói lớn.
-"Buông ra! Tôi phải nói chuyện với June!" - Parin vùng vẫy, nhưng bị ghì chặt xuống sàn.
Khi hắn bị kéo ra cửa, một cảnh sát khác bước đến View:
-"Xin chào, tiểu thư Benyapa. Chúng tôi cũng đã kiểm tra nhanh, hắn dương tính với chất cấm. Chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật."
View khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh lùng dõi theo bóng Parin bị áp giải đi. Tiếng cửa đóng lại, căn nhà trở về yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của June.
View quay lại, nhìn thẳng vào June.
-"Giờ thì, nói thật đi. Cô... đang muốn làm gì?"
June thoáng giật mình, rồi mím môi. View nhìn nét mặt ấy, lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cô đã nghĩ, sau tất cả, June sẽ thừa nhận điều gì đó... có thể là một trò chơi, hay một kế hoạch trả thù, hoặc một âm mưu nào đó khiến cô phải sốc.
Nhưng June bước tới, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn, không hề né tránh.
-"View... em yêu chị."
View sững người.
June rút từ túi váy ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh xảo, ánh kim phản chiếu nhẹ nhàng.
-"Đây là vật định tình. Em muốn... cả đời này ở bên chị."
Không khí như ngưng đọng. View cảm nhận rõ tim mình đập mạnh, từng nhịp như muốn phá tan lồng ngực. Cô hơi ngập ngừng, lý trí còn vương chút nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt June - ánh mắt vừa mong chờ, vừa chân thành, vừa có chút lo lắng - mọi phòng bị trong cô dường như rạn nứt.
View đưa tay ra.
-"Đeo cho tôi đi, tiểu bảo bối."
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi June. Nàng nhẹ nhàng trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của View, bàn tay run run vì xúc động.
View không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ bàn tay ấy, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Trong lòng, một thứ cảm xúc mới vừa chớm nở - thứ cảm xúc mà cô chưa từng nghĩ sẽ dành cho "nữ phụ trà xanh" này.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi, từng giọt tí tách rơi xuống mái ngói, như lời chúc phúc thầm lặng cho một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com