Tiểu bảo bối trà xanh của tôi (4)
Buổi tiệc mừng thọ đã gần kết thúc. Tiếng trò chuyện rộn ràng dần lắng xuống, vài vị khách bắt đầu ra về. Ánh đèn vàng trong hội trường dịu lại, chỉ còn những giai điệu nhẹ nhàng của dàn nhạc vang lên.
View đứng ở một góc, trên tay cầm ly champagne đã cạn, đôi mắt khẽ liếc quanh. Cô biết khoảnh khắc mình chờ đợi đã đến.
Ở cách đó không xa, June Wanwimol đang đứng trò chuyện cùng vài người bạn, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ. Ánh đèn chiếu xuống khiến chất lỏng sóng sánh trong ly càng thêm quyến rũ, giống hệt dáng vẻ của chủ nhân nó - thanh khiết, mềm mại, nhưng trong mắt View, tất cả chỉ là một lớp vỏ khéo léo của một "trà xanh" chính hiệu.
Trong nguyên tác, đây là lúc mọi thứ bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo của nữ chính. June giả vờ bị đụng trúng, tự đổ rượu lên người, rồi ngã xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn vào View - nữ chính yếu đuối, bối rối, câm lặng chịu nhục.
Nhưng lần này, người viết kịch bản... là View.
Cô bước thẳng về phía June, nụ cười nhạt như một lời chào xã giao. Đến khi chỉ còn cách vài bước, View nghiêng người như vô tình, vai chạm nhẹ vào cánh tay đang cầm ly của June.
-"Ồ... xin lỗi." - Giọng cô mềm mại, nhưng ánh mắt lại sắt như dao.
Ly rượu nghiêng, chất lỏng đỏ sẫm tràn ra, đổ thẳng vào phần ngực và bụng của View. Vết ướt loang rộng trên nền váy xanh đậm, khiến đường cong cơ thể cô càng hiện rõ.
June hơi sững lại. Rõ ràng, tình huống này... không đúng như "kịch bản" mà nàng từng muốn.
-"Tôi bất cẩn quá, để tôi..." - June khẽ đưa tay định chạm vào vết rượu, giọng mang vẻ lo lắng hoàn hảo.
View lùi một bước, mỉm cười:
-"Không sao. Tôi vào nhà vệ sinh lau một chút."
Cô xoay người, để lại June đứng đó, nhưng không quên liếc nhẹ - một cái liếc đủ để khơi gợi bản năng muốn "theo dõi" của đối phương.
Nhà vệ sinh nữ ở tầng lửng, yên tĩnh và xa khu tiệc. View bước vào, kiểm tra tất cả các phòng vệ sinh, đảm bảo không có ai rồi đứng trước gương. Cô thong thả tháo đôi khuyên tai, giả vờ cúi xuống lau vết rượu bằng khăn giấy.
Như cô đoán, tiếng giày cao gót vang lên từ ngoài hành lang. Cửa mở ra, và June bước vào.
-"Cô có sao không?" - Giọng June êm ái, kèm theo nụ cười quan tâm.
View ngẩng lên. Ánh đèn trắng trong nhà vệ sinh chiếu xuống gương mặt cô, soi rõ từng đường nét sắc sảo.
-"Ồ, tôi không sao." - Cô nghiêng đầu, bước lại gần. "Nhưng... tôi lại nghĩ cô mới là người nên lo lắng."
June nhíu mày, vẻ khó hiểu hiện rõ. Chưa kịp phản ứng, View đã tiến thêm một bước, dồn nàng vào sát bức tường lát gạch trắng.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài cm. Mùi rượu vang, mùi nước hoa dịu nhẹ và hơi thở của View và June quấn lấy nhau.
-"Cô... đang làm gì vậy?" - Giọng nàng hơi run, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh.
View không trả lời ngay. Cô chống một tay lên tường bên cạnh đầu June, tay còn lại vòng ra sau gáy, kéo đối phương lại gần.
Môi chạm môi.
Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một sự chiếm đoạt thẳng thắn, cuồng nhiệt. Lưỡi cô quấn lấy lưỡi June, hơi thở hòa vào nhau, khiến người kia bất giác run lên.
June thoáng đẩy vai cô, nhưng View chỉ siết chặt hơn, buộc nàng phải ngửa đầu, tiếp nhận nụ hôn.
Vài giây sau, View rời môi, nhưng chưa để đối phương kịp hoàn hồn. Cô cầm tay June, chậm rãi đặt lên phần bụng phẳng lì của mình.
-"Cảm nhận đi." - Giọng cô trầm, khẽ vang lên bên tai June. "Cơ bụng tám múi, kết quả của hai tháng tập luyện."
Ngón tay June hơi co lại khi chạm vào làn da săn chắc dưới lớp vải mỏng. Cảm giác nóng hổi từ cơ thể View truyền qua, khiến nàng thoáng mất nhịp thở.
View mỉm cười, rút tay June ra, nhưng không vội rời đi. Cô ghé sát tai June, hơi thở phả nhẹ lên làn da mịn màng:
-"Cứ vui đùa đi... rồi em sẽ sớm là của tôi, tiểu bảo bối."
Câu nói ấy như một sợi dây vô hình quấn lấy tâm trí June. Gương mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt mở to, không biết nên giận dữ hay... bối rối.
View lùi lại, ánh nhìn lấp lánh như kẻ vừa đặt một quân cờ quan trọng.
-"Nhớ kỹ điều đó."
Cô quay người, bước ra ngoài, để lại June đứng tựa vào tường, bàn tay vẫn vô thức đặt lên bụng mình, gương mặt pha trộn giữa hoang mang và rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com