Tiểu bảo bối trà xanh của tôi (5)
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, View khẽ chỉnh lại chiếc váy dạ hội màu ôm sát, chất vải bóng mượt phản chiếu ánh đèn vàng dịu của hành lang. Mùi rượu vang nhàn nhạt còn vương nơi khóe môi, hòa lẫn hương nước hoa thoang thoảng. Sau lưng cô, cánh cửa khép lại, để lại bên trong một "cô bé" vẫn còn ngẩn ngơ, đôi má đỏ ửng như thể bị bắt quả tang đang mơ mộng. View không hề ngoái lại - không phải vì kiêu, mà đơn giản là... chẳng có lý do gì để phí thêm một ánh nhìn.
Gót giày cao gõ nhẹ trên nền đá cẩm thạch, từng bước thong thả nhưng chắc chắn. Không một chút do dự, không một chút vội vàng. Tự tin như thể cả hành lang dài này được trải ra chỉ để phục vụ bước chân cô.
Cánh cửa dẫn vào hội trường tiệc mở ra, ánh sáng vàng óng tràn ra ngoài, phủ lên những dãy bàn tiệc sang trọng. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang vọng trong không gian. Không khí đã dịu hơn, nhiều vị khách đã bắt đầu đứng lên, trao nhau cái bắt tay, nụ hôn xã giao trước khi rời đi. Những người còn ở lại cũng đang trò chuyện thành từng nhóm nhỏ, ly rượu khẽ đung đưa theo nhịp cử chỉ.
View không có ý định nán lại thêm một phút nào.
Cô sải bước qua những bàn tiệc, ánh mắt thỉnh thoảng chạm phải vài cái nhìn tò mò. Trên đường đi, tiếng trò chuyện của vài người đàn ông lọt vào tai cô - không quá lớn, nhưng vừa đủ rõ:
-"Cô gái đó... đẹp thật."
-"Nhìn khí chất kìa, vừa gợi cảm vừa bí ẩn..."
Cô khẽ nhếch môi, khóe miệng cong thành một đường mảnh như cánh cung. Không cần quay đầu cũng biết họ đang nói về ai. Nhưng điều khiến lòng cô thấy dễ chịu nhất lại không phải là những lời khen ấy... mà là ý nghĩ: Nếu Parin nghe được, chắc hắn sẽ nghiến răng tới mức vỡ quai hàm.
Parin - nam chính lạnh lùng, tổng tài kiêu ngạo, trong nguyên tác đã chà đạp, khinh bỉ, đánh đập nữ chính. Giờ thì "thứ" hắn ta chà đạp lại là ước mơ của những người đàn ông khác.
Chỉ riêng việc tưởng tượng đến gương mặt cay cú của hắn, View đã thấy lòng nhẹ tênh, như vừa uống một ly champagne hảo hạng nhất đêm nay. Cái cảm giác ấy ngọt và thanh, khác hẳn men đắng của thứ tình yêu méo mó mà nguyên tác áp đặt lên cô.
Không nán lại để thưởng thức thêm ánh nhìn của ai, View thẳng bước ra khỏi hội trường. Cánh cửa lớn đóng lại sau lưng, âm nhạc và tiếng cười bị chặn lại, chỉ còn tiếng động cơ xe vang lên khi tài xế mở cửa cho cô. Cô ngồi vào ghế, ngả lưng, khép mắt lại. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, nhưng trong lòng cô, một chương mới đã khẽ mở.
Sáng hôm sau.
Biệt thự View đang ở chìm trong tĩnh lặng. Ánh nắng ban mai tràn qua khung cửa kính lớn, hắt xuống sàn nhà bóng loáng. Trong phòng khách, vài người làm dọn dẹp đang lau chùi, còn ở khu vườn phía sau, tiếng nước từ vòi phun lẫn tiếng chim hót tạo thành một bản nhạc nhẹ nhàng.
View vừa kết thúc buổi tập yoga sáng, mồ hôi còn đọng trên thái dương. Mái tóc buộc cao lộ ra đường cong thanh mảnh của cổ. Cô đang định lên phòng tắm thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, phá tan không khí yên ả.
Người quản gia vội vã ra mở. Cánh cửa chưa kịp mở hết, một bóng dáng cao lớn đã chắn ngang. Parin đứng đó - bộ vest xám chỉnh tề, gương mặt tuấn tú nhưng phủ một tầng u ám. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhưng bên dưới là lửa giận đang bùng cháy.
-"Cô giỏi lắm, View." - Giọng hắn nặng nề như tảng đá vừa rơi xuống. "Cô nghĩ mình làm trò đó ở buổi tiệc mà tôi không biết à?"
View chậm rãi bước tới, dừng ở khung cửa. Một tay chống vào khung gỗ, cô hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt thoáng qua:
-"Trò gì cơ? Anh định nói việc tôi biểu diễn hay... việc tôi trò chuyện với khách?"
-"Cô!" - Parin siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi trên mu bàn tay. "Đừng tưởng tôi không biết cô cố tình gây chú ý để làm tôi mất mặt."
View thong thả bước xuống bậc thềm, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. Nắng chiếu lên gương mặt cô, khiến ánh mắt như càng thêm sắc.
-"Mất mặt?" - Cô nhấn từng chữ. "Parin, không phải chính anh đã ném tôi khỏi vòng tay mình sao? Tôi làm gì, đi với ai... đâu còn liên quan đến anh nữa."
Lời nói như một mũi dao đâm thẳng vào tự tôn của hắn. Ánh mắt Parin tối lại. Hắn lao tới, bàn tay to lớn chộp lấy cánh tay cô, siết mạnh đến mức một người bình thường sẽ thấy đau buốt.
Nhưng View không phải nữ chính yếu đuối trong nguyên tác.
Trong khoảnh khắc ấy, bản năng tự vệ bật lên. Cô xoay cổ tay, gạt mạnh ra khỏi bàn tay hắn, rồi dùng vai thúc thẳng vào ngực hắn một cú dứt khoát. Lực đủ để Parin lùi lại nửa bước, ánh mắt sửng sốt.
-"Cô..." - Hắn thở gấp, rõ ràng không ngờ cô lại phản kháng mạnh đến vậy.
View đứng thẳng, không chùn bước. Giọng cô lạnh tanh, từng chữ rơi xuống như băng:
-"Tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết cúi đầu chịu đựng nữa. Anh muốn trút giận thì tự tìm gương mà đấm."
-"Anh mà còn đến tìm tôi để kiếm chuyện..." - View hừ lạnh. "Tôi không ngại bẻ gãy hai tay anh đâu."
Không chờ hắn đáp, cô lách qua vai hắn, quay trở vào nhà. Tấm lưng thẳng tắp, không hề ngoảnh lại.
Parin đứng chết lặng trước cửa, ánh mắt vừa giận vừa... bất an. Hắn nghe tiếng cánh cửa đóng lại, rồi chỉ còn lại tiếng gió buổi sáng thổi qua hàng cây. Hắn siết chặt nắm đấm, răng nghiến ken két.
Còn bên trong, View khẽ mỉm cười. Cảm giác này... đúng là tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com