Tiểu bảo bối trà xanh của tôi (8)
Ánh nắng ban sớm vẫn len qua rèm cửa như mọi ngày, nhưng với View, hôm nay lại khác hẳn.
Cô ngồi dựa vào thành giường, cốc cà phê trên tay, ánh mắt khẽ liếc sang bên cạnh - nơi June đang khoác hờ chiếc áo sơ mi của View, ngồi gọn trên ghế như một chú mèo nhỏ. Gương mặt nàng bình thản, thậm chí còn mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn của View.
Không ổn.
Trong nguyên tác, đến thời điểm này, June đáng lẽ vẫn đang đóng vai nữ phụ trà xanh hoàn hảo, tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để khiến nam chính say đắm và nữ chính gục ngã. Nhưng ở đây, sau một đêm... cô ta đã bỏ Parin, và còn đòi dọn vào nhà mình.
-"Đi về đi." - View nói thẳng, đặt cốc nước xuống bàn.
June nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như thể vừa nghe một chuyện cực kỳ vô lý.
-"Không."
-"Tôi không muốn rắc rối."
-"Em cũng không." - June chống cằm, cười nhạt. "Em chỉ muốn ở bên chị thôi."
View khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt June, tìm kiếm chút gì đó giống như sự giả dối. Nhưng lạ thay... cô không thấy.
-"Về đi!" - View nhắc lại lần nữa, giọng cứng hơn.
June bất ngờ bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt, đôi môi cong cong:
-"Không muốn."
Nàng thậm chí còn kéo ống tay áo View, giọng nhỏ nhẹ, hơi nũng nịu:
-"Cho em ở lại đi mà... em hứa sẽ ngoan."
Cả người View hơi khựng lại. Cái kiểu nhõng nhẽo này... nếu là trước kia, chắc chắn View sẽ cho là trò diễn. Nhưng lúc này, ánh mắt June không giống đang tính toán - nó quá chân thật, đến mức View không biết phải phản bác thế nào.
Cuối cùng, cô thở dài.
-"Tùy cô."
Nụ cười lập tức nở rộng trên môi June, sáng rực như thể vừa thắng một trận quan trọng.
Ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra như một bộ phim về cuộc sống thường nhật... chỉ khác là giờ có thêm một nữ phụ trà xanh "cải tà quy chính" bên cạnh.
Buổi sáng, 5 giờ, View kéo June ra khỏi giường đi tập gym. Ban đầu June than mệt, nhưng khi thấy View mặc áo tập bó sát, khoe vóc dáng săn chắc, nàng liền tỉnh hẳn. Cả buổi tập, ánh mắt June cứ dính lấy View không rời, thỉnh thoảng còn viện cớ "hướng dẫn" để chạm nhẹ vào cánh tay hay eo cô.
Trưa, hai người cùng đến lớp học vẽ. View vẽ chân dung một cô bé trong tranh sơn dầu, còn June thì hí hoáy phác họa dáng View nghiêng đầu bên khung vải. Khi nàng đưa bức vẽ cho cô xem, giọng nhẹ nhàng:
-"Của chị đẹp hơn, nhưng em thích bức này hơn."
Tối, View ngồi trước cây đàn piano, đôi tay lướt trên phím đàn, âm thanh tràn ngập phòng khách. June đứng tựa cửa, im lặng nghe. Đến khi bản nhạc kết thúc, nàng liền vỗ tay, ánh mắt sáng như sao:
-"Chắc chắn em sẽ nghe chị chơi đàn mỗi ngày."
Bữa tối hôm đó, June bất ngờ vào bếp. View ban đầu nghĩ nàng chỉ định phá chơi, nhưng nửa tiếng sau, mùi thơm của pasta sốt kem bốc lên nghi ngút. June bưng đĩa ra, tự tin đặt trước mặt View:
-"Chị ăn thử đi."
Miếng đầu tiên đã khiến View khựng lại. Ngon. Rất ngon.
-"Ở nhà, em toàn tự nấu." - June mỉm cười, vừa gắp vừa nói. "Nhưng giờ em không ngại nấu thêm một phần cho chị đâu."
View nhìn June một lúc lâu. Trong ánh mắt ấy, cảm giác cảnh giác đã vơi đi ít nhiều, thay vào đó là chút rung động khó hiểu. Nhưng lý trí vẫn nhắc nhở: Đừng quên cô ta từng là nữ phụ trà xanh trong nguyên tác. Đừng quên kịch bản này có thể chỉ là một trò chơi khác.
Cô đặt nĩa xuống, khẽ đáp:
-"Ăn xong thì dọn đi."
June cười, chẳng để ý gì đến vẻ lạnh lùng ấy, như thể nàng đã quen với việc View không dễ mở lòng.
Bên ngoài, màn đêm buông xuống, nhưng trong căn nhà, bầu không khí lại yên ả và ấm áp đến lạ - một thứ yên ả khiến View vừa muốn tin, vừa sợ tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com