Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu bảo bối trà xanh của tôi (9)

Ánh nắng mới chỉ vừa len qua khe rèm, mỏng như tấm lụa vàng óng, trải một đường sáng mờ lên tấm thảm mềm. Không khí buổi sáng yên ả đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm rãi trên tường. Nhưng sự yên bình ấy chỉ tồn tại được vài giây.

Một tiếng quát khàn khàn, thô ráp và đầy phẫn nộ, phá tan tất cả:

-"VIEW! CÔ ĐÃ LÀM GÌ JUNE?!"

Giọng gào như muốn xé toạc trần nhà, dội lên từng bậc cầu thang cùng tiếng bước chân nặng nề, khẩn trương đến mức mỗi nhịp dẫm đều khiến mặt sàn rung lên. Có cả hơi thở gấp gáp, dồn dập, mang theo mùi thuốc lá hăng nồng đặc trưng của Parin.

View mở mắt, hàng mi vẫn dính chút mơ ngủ, nhưng thần kinh lập tức căng lên. Trái tim đập nhanh - không phải vì sợ, mà vì bực mình. Cô nghiêng đầu, bắt gặp hình ảnh June vẫn đang nằm gọn trong vòng tay mình. Mái tóc mềm rối nhẹ, vài sợi lòa xòa trên má, hơi thở đều và ấm. Ánh mắt nâu khẽ hé, mơ hồ như vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ.

-"Hắn biết cô ở đây sao?" - View hỏi, giọng khàn nhẹ, pha chút lười biếng của người vừa tỉnh giấc.

June mím môi, khẽ lắc đầu.

-"Em... chưa nói."

View nhìn chằm chằm vào nàng, trong ánh mắt vừa có mệt mỏi vừa như muốn bật cười. "Chưa nói" nghĩa là suốt một tuần qua June biến mất không một dấu vết, và gã kia thì phát điên tìm khắp nơi. Chuyện hắn ta sáng sớm phá cửa xông vào cũng chẳng phải điều gì bất ngờ.

Tiếng đập cửa phòng ầm ầm vang lên, mạnh đến mức bản lề kêu rắc rắc:

-"June! Em có trong đó không?!"

-"Có phải cô ta bắt trói em nhốt trong đó không June?!"

-"Mau trả lời anh đi!!"

View thở dài, nhấc người ngồi dậy.

-"Dậy đi. Tôi lấy đồ cho cô mặc. Không thì lát nữa tôi lại bị vu oan là cưỡng bức cô."

June khẽ nhếch môi, một nụ cười ngắn ngủi lướt qua nhưng ánh mắt thì hơi dao động. Nàng vẫn ngoan ngoãn nhận bộ váy View đưa, cẩn thận thay nhanh trong nhà vệ sinh. Trong lúc ấy, View khoác áo sơ mi, ngón tay kéo cổ tay áo gọn gàng, ánh mắt dần lạnh như thép.

Hắn không nghe thấy tiếng June thì nghĩ rằng nàng không có trong phòng ngủ, nên liền quay người đi xuống dưới.

Phòng khách mở rộng, ánh sáng tràn qua tấm kính lớn hắt lên sàn gỗ bóng loáng. Ngay khi Parin nhìn thấy June đi sát bên View, ánh mắt hắn tối sầm. Gân xanh nổi lên trên thái dương, bàn tay siết thành nắm.

-"Em... ở đây cả tuần qua?!" - Hắn hỏi, giọng khàn và nặng như chì.

June mím môi, chuẩn bị nói, nhưng chưa kịp cất lời thì Parin đã quay phắt sang View, đôi mắt như muốn thiêu cháy đối phương.

-"Cô nghĩ mình có quyền giữ cô ấy sao? Đồ-"

Hắn chưa kịp vung tay thì June bất ngờ bước lên, chắn thẳng trước mặt View. Động tác nhanh đến mức View chưa kịp phản ứng.

Đôi mắt của June nhìn thẳng vào Parin - đôi mắt không còn vẻ dịu dàng ngày trước, mà là một sự kiên định lạnh lẽo.

-"Đừng động vào chị ấy."

Parin thoáng khựng lại, như không tin mình vừa nghe thấy điều đó.

-"Em..."

-"Anh nghĩ tôi ở bên anh vì yêu sao?" - Giọng June vang lên rõ ràng, từng chữ rơi xuống như đá tảng. "Sai rồi. Tôi quyến rũ anh... chỉ để đến gần View."

Câu nói như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Parin. Không khí trong phòng đông cứng.

View đứng sau, đôi mắt mở lớn, trái tim khựng một nhịp. Những lời này... thật đến mức cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô chưa từng mong đợi June sẽ nói ra điều gì tương tự, nhất là trước mặt Parin.

-"Em... nói cái gì?" - Parin lùi lại nửa bước, giọng run lên vì tức giận lẫn khó tin.

June mỉm cười - nụ cười nhạt không hề chứa chút ấm áp nào, mà còn như xát muối vào lòng tự ái của hắn.

-"Giờ chị ấy đã chủ động. Nên anh... chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa."

Parin sững người. Trong đôi mắt hắn, cơn giận và sự choáng váng giằng xé. Những ngón tay siết chặt rồi lại buông ra, như đang cố tìm cách trút sự tức tối ấy vào một hành động nào đó.

Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, June đã bước thêm một bước, và...

Chát!

Tiếng tát vang giòn, sắc bén, vang khắp căn phòng rộng.

Parin chao đảo một chút, bàn tay lập tức ôm má. Một mảng da đỏ ửng nổi bật trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.

-"Cái này..." - June nói chậm rãi, từng chữ đều mang sức nặng. "Là trả cho tất cả những lần anh đánh chị ấy. Tôi biết, trước đây vì tôi mà anh chà đạp, đánh đập chị ấy. Hôm nay, tôi trả đủ."

June vừa nói dứt câu thì cú tát thứ hai liền đáp lên mặt Parin khiến hắn ta liền sững sờ.

View đứng sau, mắt khẽ nheo lại. Cô cảm nhận rõ hơi lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ, mà vì sức mạnh tiềm ẩn trong giọng nói của June. Một sức mạnh mà trước đây cô chưa từng thấy. Và xen lẫn với sự bất ngờ ấy, có một thứ cảm xúc khác - thứ cảm xúc khiến cô không thể rời mắt khỏi người con gái đang đứng chắn trước mình.

-"June... thật sự đang đứng về phía mình sao?"

Parin vẫn đứng đó, ánh mắt trừng trừng giữa kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng lần này lại không lao tới nữa. Có lẽ vì hai cú tát ấy không chỉ đau ở má, mà còn đánh vào thứ tự tôn vốn vững chắc của hắn.

View bước lên nửa bước, đặt nhẹ tay lên vai June. Cô cảm nhận cơ thể nhỏ bé ấy vẫn run nhẹ. Dù vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong June vẫn đang sợ.

-"Đi thôi." - Giọng View trầm xuống, không còn chút ý định ở lại thêm giây nào.

June khẽ gật đầu.

Họ cùng bước ra cửa, để lại phía sau Parin đứng chôn chân giữa cơn giận dữ lẫn choáng váng. Cánh cửa khép lại, cách ly tiếng thở nặng nề của hắn khỏi khoảng không yên tĩnh bên ngoài.

Gió buổi sáng ùa vào, mang theo chút hơi lạnh và mùi hương của nắng sớm. View siết nhẹ bàn tay nhỏ bé đang nằm trong tay mình.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy có người sẵn sàng đứng chắn trước mình... và không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com