Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cũ là giáo viên mới của tôi (2)

-"Em Wanwimol. Ra đây một chút."

Cả lớp đã lục tục rời đi gần hết, tiếng cười nói, tiếng bước chân vang vọng dần xa, để lại căn phòng trống trải chỉ còn lại hai người.

June nuốt khan, tim đập thình thịch. Nếu vừa nãy ở trước đám đông, View chỉ hơi nghiêm khắc thì giờ đây, khi cửa lớp khép lại, không gian như đặc quánh lại, thứ khí áp quen thuộc của "chị người yêu cũ" năm nào tràn đến đè nặng lên vai nàng.

View thong thả bước xuống khỏi bục giảng. Đôi giày cao gót gõ từng tiếng cộc... cộc... trên sàn, vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

June đứng chôn chân, mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay. Nàng cảm giác như bản thân lại quay về những ngày xưa: mỗi khi phạm lỗi, chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh lùng đó là đủ khiến toàn thân nàng run rẩy.

-"Lâu rồi không gặp." - Giọng cô giờ không còn nhẹ nhàng nữa mà hạ xuống lạnh lẽo. "Xem ra em vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn cúp học như xưa, nhỉ?"

-"Dạ... không phải đâu, hôm nay em đi học thật mà..." - June vội vàng chống chế, giọng run run.

-"Em tưởng tôi không biết em sao?" - Cô nheo mắt, bước lại gần hơn. "Ngày xưa đã vậy, bây giờ vẫn y chang. Không hề thay đổi."

Cảm giác bao năm rồi chưa từng biến mất. Trước ánh mắt đó, June như học sinh tiểu học bị cô giáo bắt quả tang quay cóp. Nàng nuốt nước bọt, lắp bắp tìm lí do:

-"Em... em chỉ... hôm nay bạn em bệnh, em mới đi học thay thôi... thật sự chứ không phải em trốn đâu..."

-"Ồ~" - Cô khẽ cong môi, nhưng nụ cười ấy sắc như dao. "Nghĩa là em không tự giác đi học, mà chỉ bắt buộc mới đi?"

-"Dạ..."

-"Vậy thì sau này, tôi sẽ 'giúp' em tự giác hơn."

Chữ "giúp" được nhấn mạnh, khiến sống lưng June lạnh toát.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức nàng thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. June lùi lại một bước, cười gượng:

-"À... em... em còn hẹn bạn đi ăn. Tụi nó đang chờ dưới căn tin, nên... em đi trước nha cô."

View im lặng nhìn, ánh mắt dán chặt lấy từng cử động của June.

Nàng liều mạng chắp tay như cầu xin:

-"Em hứa sẽ đi học chăm chỉ hơn, thiệt đó! Lần sau em sẽ không cúp nữa, nhất định luôn! Giờ em xin phép đi liền, không thì bạn em nó đói ngất..."

Không đợi View kịp trả lời, June xoay người lao thẳng ra cửa.

Nhưng...

RẦM!!!

June đâm nguyên cái mặt vào cánh cửa chưa kịp mở. Lực va đập khiến nàng bật ngửa ra sau, ngã nhào xuống đất.

-"Ối mẹ ơi..." - June ôm mũi, cảm giác đau nhói lan ra toàn thân. Đầu choáng váng, mắt mờ mờ, còn mũi thì bắt đầu chảy máu.

Nàng cố gắng chống tay bò dậy nhưng cả người như bún nhão. Tiếng cười của ai đó? Không. Chỉ có tiếng bước giày đều đặn đang tiến lại gần.

Trong cơn choáng, June cuống cuồng bò ra cửa. Tay run run mở chốt, nhưng loạng choạng ngã quỵ xuống nền đất lạnh ngắt.

Máu từ mũi chảy loang đỏ trên tay áo. Đầu óc quay cuồng như có hàng trăm con ong bay lượn.

Nàng không dám quay lại nhìn. Chỉ có một mục tiêu duy nhất: phải thoát ra ngoài, tránh càng xa View càng tốt.

-"Ráng lên June, mày làm được mà... quỳ cũng được... lết cũng được... miễn ra khỏi đây."

Và thế là, nàng bắt đầu quỳ gối, vừa lết vừa bò, để lại vệt máu đỏ mờ mờ trên nền gạch sáng bóng. Một cảnh tượng vừa bi hài, vừa thảm hại.

Ở phía sau, View đứng yên. Không hề thốt ra một lời trách mắng, cũng chẳng tỏ vẻ muốn đỡ.

Thay vào đó, cô đứng khoanh tay, "thưởng thức" cảnh tượng em người yêu cũ chật vật thoát khỏi mình.

Cánh cửa lớp cuối cùng cũng mở ra nhờ sức nặng của thân thể June ngã dúi về phía trước. Nàng lăn một vòng ra hành lang, thở hổn hển, mũi vẫn rỉ máu, mắt mờ mịt chẳng nhìn rõ gì.

-"Thoát rồi... mình thoát rồi..."

Câu thì thào yếu ớt vang lên, nhưng June chẳng biết rằng, tất cả hình ảnh vừa rồi đã nằm gọn trong ánh nhìn của View.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com