Tình cũ là giáo viên mới của tôi (6)
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Cả lớp ào ào thu dọn tập vở, như đàn chim vỡ tổ lao ra khỏi phòng. Tiếng ghế kéo ken két, tiếng giày dép lẹp xẹp, tiếng nói cười rộn rã vang khắp hành lang.
Chỉ còn hai người vẫn ngồi yên như tượng trong lớp: June và Love.
June vẫn cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt cây bút đến trắng bệch. Nàng không dám cử động, không dám thở mạnh, chỉ mong được hòa vào đám đông mà biến mất. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tim June rớt xuống tận đáy:
-"Em Wanwimol, ở lại một chút."
Ngắn gọn, điềm tĩnh, nhưng chẳng khác nào mệnh lệnh.
Cả lớp ồ lên khe khẽ rồi nhanh chóng tản đi, không ai dám nán lại hóng chuyện.
Love giật mình, định đứng dậy đi cùng bạn nhưng View đã nhẹ nhàng nói thêm:
-"Còn các em khác, tan học rồi thì cứ về đi."
Giọng nói ấy, không cao không thấp, nhưng đủ khiến bất kỳ ai nghe cũng chẳng dám cãi.
Love bặm môi. Em miễn cưỡng xách balo bước ra, nhưng trái tim thì nặng như đeo đá. Em không thể cứ bỏ mặc June lại trong phòng với người giáo viên này.
Ra khỏi lớp, Love đứng nấp ở hành lang, cách cửa chỉ vài bước. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại sự tĩnh mịch lạ lùng bao trùm cả tầng.
Bên trong lớp.
View ngồi xuống cạnh bàn của June. Hôm nay, cô không mang vẻ mặt nghiêm khắc hay hung dữ như hôm trước. Trái lại, môi khẽ cong lên, đôi mắt ánh một tia trêu chọc.
-"Sao nào, mới nhìn thấy tôi mà em run đến thế à?"
Giọng nói ấy mang theo ý cười, nhẹ nhàng mà đầy uy lực.
June không trả lời. Nàng cúi gằm, tim đập dồn dập, bàn tay siết lấy vạt áo đến nhăn nhúm.
-"Em vẫn giống như ngày trước... hễ tôi đến gần là sợ đến mức này." - View nghiêng đầu, cúi xuống thấp, đến mức hơi thở ấm áp của cô phả lên gò má nàng. "Tôi có đáng sợ thế không, June?"
June mím môi. Nàng muốn phản bác, muốn nói rằng không, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Những ký ức về khoảng thời gian yêu nhau trước kia tràn về, lúc ngọt ngào, lúc nghiêm khắc, lúc dữ dội. Và June biết, chỉ cần ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nàng sẽ lại bị nuốt chửng.
Nên nàng chỉ có thể chọn im lặng.
Ngoài hành lang, Love đứng ngồi không yên. Em ghé tai sát cánh cửa, cố nghe lén. Nhưng lớp học yên ắng quá mức. Chỉ còn tiếng tim em đập thình thịch và từng nhịp thở gấp gáp của chính mình.
Không chịu nổi, Love hé nhẹ cánh cửa, thò đầu vào trong.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân em đông cứng.
Bên trong, View bất chợt đưa tay nâng cằm June lên, buộc nàng phải ngẩng mặt đối diện mình. June hoảng hốt, mắt mở to, chưa kịp phản ứng thì đôi môi của cô đã áp xuống môi nàng.
Một nụ hôn đột ngột, mạnh mẽ, nhưng cũng cháy bỏng đến mức khiến June choáng váng.
Trong tích tắc đầu tiên, June hoàn toàn bất động. Nàng không tin nổi chuyện đang xảy ra. Trái tim đập loạn, toàn thân run rẩy. Nhưng rồi, cảm giác quen thuộc ùa về, hơi ấm, mùi hương, sự áp chế đầy bá đạo ấy... tất cả quá giống ngày xưa.
Cơ thể phản bội lý trí. Chỉ vài giây sau, June đã khẽ nhắm mắt, môi run run đáp lại View.
Love nhìn thấy tất cả.
Không phải do góc nhìn nhầm lẫn. Không phải ảo giác. Không phải tưởng tượng.
Đó là một nụ hôn thật sự. Nồng nhiệt. Rõ ràng. Không thể chối bỏ.
Đôi môi dính chặt, cơ thể gần như hòa vào nhau. Không khí trong lớp đặc quánh đến mức em cảm thấy cơ thể mình như muốn bùng cháy.
-"Không thể nào... June... và giáo viên..."
Tâm trí Love trống rỗng, đôi mắt mở to, tim đập loạn không kiểm soát.
Nụ hôn kéo dài tưởng như vô tận.
Khi rời ra, đôi môi cả hai vẫn còn luyến tiếc. Một sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài từ khóe môi View sang môi June, phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong phòng học.
June đỏ bừng mặt, thở gấp, đôi mắt rối loạn. Trong khi đó, View vẫn điềm tĩnh, ánh nhìn sâu thẳm, môi cong thành nụ cười nhạt.
-"Em... vẫn chẳng thay đổi gì cả." - Cô khẽ thì thầm, giọng vừa trêu chọc vừa như khẳng định điều gì đó. "Vẫn thuộc về tôi thôi, June à."
Ngoài cửa, Love gần như sụp đổ.
Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không hiểu tại sao bạn thân mình - người vừa tối qua còn sợ hãi run rẩy - giờ lại đáp lại nụ hôn của giáo viên.
Love siết chặt tay đến run lẩy bẩy. Một phần muốn lao vào kéo View ra, một phần lại sợ ánh mắt lạnh lẽo của người kia. Cảm giác bất lực, lo lắng, hoang mang quặn thắt trong lòng.
Cánh cửa khẽ rung dưới bàn tay Love. Nhưng em không thể bước vào.
Trong lớp, June ngồi thẫn thờ, hơi thở chưa kịp ổn định. Nụ hôn ấy như con dao sắc bén, cắt toang mọi lớp vỏ ngụy trang mà nàng đã dựng lên từ hôm qua. Nàng không thể chối bỏ: View vẫn có thể khiến nàng khuất phục, chỉ bằng một cái chạm môi.
View đưa tay vuốt nhẹ má June, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
-"Mai gặp lại, học trò của tôi."
Giọng nói ấy, ngọt ngào mà như một sợi xích vô hình, trói chặt lấy June.
Love giật mình, vội vàng khép cửa lại, lùi ra xa, lưng dựa vào tường. Trái tim em đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
-"Chuyện này... rốt cuộc là sao?"
Em cắn môi, cảm giác nặng nề bủa vây. Một bí mật vừa mở ra, quá lớn để em có thể gánh nổi một mình.
Mà điều đáng sợ nhất: người duy nhất có thể trả lời... chính là June.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com