Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cũ là giáo viên mới của tôi (7)

Ký túc xá chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn bàn góc phòng. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

June ngồi trên giường, ôm gối, mắt vô hồn. Love ngồi đối diện, đôi tay siết chặt, ánh mắt đầy do dự. Cả hai lặng im khá lâu, không ai mở lời.

Cuối cùng, Love hít sâu một hơi, cố gắng lấy hết can đảm:

-"June... chuyện hồi chiều... là sao vậy?"

June khẽ giật mình, bàn tay ôm gối siết chặt hơn. Ánh mắt nàng thoáng dao động, rồi lại cúi gằm mặt.

-"Chuyện... gì cơ?" - giọng nàng run rẩy, yếu ớt như muốn lảng tránh.

Love mím môi. Em biết rõ bạn mình đang trốn tránh. Nhưng hình ảnh trong lớp học kia quá rõ ràng, không thể coi như chưa từng thấy.

-"Đừng giấu nữa." - Love nói, giọng cứng rắn hơn. "Tớ thấy hết rồi. Cậu và... giáo viên."

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

June ngẩng phắt lên, đôi mắt hoảng loạn.

-"Cậu... cậu thấy sao?"

Love gật nhẹ, trong lòng hỗn loạn nhưng vẫn nhìn thẳng vào bạn.

June cắn môi, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, nàng thở dài, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

-"Người đó... là người yêu cũ của tớ."

Love ngạc nhiên đến mức sững người.

-"Người... yêu... yêu cũ? Cậu nói thật sao?"

-"Ừ." - June gật đầu, mắt dán chặt xuống gối. "Tụi tớ từng quen nhau... hồi tớ lớp 12."

Không khí trở nên nặng nề. Love lặng im, chờ June nói tiếp.

June ngập ngừng, bàn tay run nhẹ:

-"View... người đó tên là View Benyapa. Khi yêu nhau, chị ấy... rất khác với lúc đứng trên bục giảng."

-"Khác... như thế nào?"

June mím môi. Ký ức tràn về như cuộn phim quay chậm.

-"Chị ấy... dữ lắm. Không giống kiểu dữ với người ngoài đâu, mà là dữ với mình tớ thôi." - Nàng cúi đầu, giọng trầm xuống. "Chỉ cần tớ trốn học một tí thôi, chị ấy đã nổi giận, mắng tớ hàng tiếng đồng hồ. Có khi còn bắt tớ ngồi học đến khuya mới cho nghỉ."

Love tròn mắt.

-"Nghe giống... mẹ hơn là người yêu ấy."

June cười gượng, nụ cười méo mó không chút vui vẻ.

-"Nhiều khi tớ cũng thấy như vậy. Chị ấy... hiểu tớ quá rõ, hiểu từng thói quen, từng chỗ yếu mềm. Giống như mẹ hiểu con. Muốn giấu cũng chẳng được."

Love khẽ nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên cảm giác khó diễn tả: vừa thương bạn, vừa lo sợ.

-"Nhưng... nếu vậy thì sao hai người lại chia tay?"

June im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

-"Vì tớ không chịu nổi nữa."

Câu nói ngắn gọn, nhưng chứa đựng cả nỗi mệt mỏi và bất lực.

-"Chị ấy quá chiếm hữu." - June tiếp tục, giọng run rẩy. "Đi đâu, gặp ai, nói chuyện với ai... chị ấy đều muốn kiểm soát. Dù chỉ là bạn bè bình thường, chị ấy cũng ghen. Có lúc tớ cười với một cậu bạn trong lớp thôi, về đến nhà là bị chất vấn cả tiếng."

Love nghe mà lạnh sống lưng. Em nhớ lại khoảnh khắc ở phòng giáo viên hôm nọ: ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm nhưng sắc bén đến mức khiến bản thân đông cứng. Giờ thì tất cả đã có lời giải thích.

-"Thì ra... ánh mắt đó..." - Love thì thầm, như nói với chính mình.

June ngẩng lên, khó hiểu:

-"Ánh mắt gì?"

Love chần chừ một chút rồi lắc đầu:

-"Không có gì. Cậu nói tiếp đi."

June không gặng hỏi, chỉ ôm gối chặt hơn, giọng nhỏ dần:

-"Chị ấy không giống với người ngoài đâu. Với người ngoài thì lạnh lùng, vô tình, ít nói. Nhưng với tớ thì ngược lại... lúc thì ngọt ngào, lúc thì dữ dằn, lúc lại khiến tớ vừa yêu vừa sợ."

Nàng dừng lại, đôi mắt mờ nước.

-"Tớ từng yêu chị ấy rất nhiều, Love à. Thật sự rất nhiều. Nhưng càng yêu, tớ càng sợ. Sợ bị mắng, sợ làm sai, sợ chị ấy giận. Cảm giác như tớ không còn là chính tớ nữa..."

Love im lặng. Trong lòng em dâng lên nỗi khó chịu mơ hồ. Một người yêu mà khiến June sợ hãi như thế, liệu có còn gọi là tình yêu đúng nghĩa?

Em khẽ hỏi:

-"Vậy... bây giờ cậu còn yêu chị ấy không?"

June sững người. Một câu hỏi đơn giản nhưng khó trả lời hơn bất kỳ đề thi nào.

-"Tớ... không biết." - Nàng nói thật lòng. "Chỉ biết là khi chị ấy nhìn tớ... tớ chẳng thể phản kháng được gì cả. Như hôm nay... tớ đâu muốn hôn, nhưng rồi vẫn đáp lại."

Love siết chặt bàn tay, cảm giác bất lực dâng trào.

-"Chiếm hữu, ghen tuông, bá đạo... người như vậy, mình không thể xen vào. Nếu cố gắng, mình chỉ tự chuốc lấy rắc rối." - Love thầm nghĩ.

Rồi thở dài, cố giữ giọng bình tĩnh:

-"Tớ hiểu rồi."

June ngẩng lên, ánh mắt yếu ớt như đang tìm kiếm sự an ủi.

Love chỉ khẽ mỉm cười, dù trong lòng ngổn ngang:

-"Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn ở cạnh cậu. Nhưng... có lẽ chuyện giữa cậu và chị ấy, tớ không nên can thiệp quá sâu."

June mím môi, gật nhẹ.

-"Cảm ơn cậu, Love."

Không gian lặng im trở lại. Chỉ còn tiếng thở dài xen lẫn tiếng tích tắc của đồng hồ.

Trong lòng mỗi người đều có nỗi lo riêng: June bị trói chặt bởi quá khứ không thoát nổi, còn Love thì sợ hãi trước khí chất bá đạo của View, đồng thời day dứt vì bất lực không thể làm gì để cứu bạn thân ra khỏi vòng xoáy đó.

Đêm ấy, cả hai cùng thao thức, nhưng chẳng ai dám nói thêm một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com