Tình cũ là giáo viên mới của tôi (9)
Vào một buổi chiều đầy nắng, Love bất ngờ nhảy cẫng trên giường, tay cầm một tờ giấy in đầy số.
-"June ơi, coi nè! Tớ trúng vé số rồi!"
June đang nằm ôm điện thoại lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ:
-"Thiệt hả? Trúng bao nhiêu?"
-"Cũng kha khá thôi." - Love cố ra vẻ bí ẩn, giấu tờ vé số sau lưng. "Nói chung là đủ để tớ đãi cậu một bữa ngon lành."
Vừa nghe đến chữ "đãi ăn", đôi mắt June liền ánh lên, sáng lấp lánh như sao đêm.
-"Đi liền! Ăn gì? Ăn ở đâu?" - Cô nàng lắc tay Love liên hồi, giọng háo hức.
Love bật cười, trong lòng hơi day dứt. Thật ra chẳng có vé số nào hết. Tất cả chỉ là kế hoạch đã bàn bạc với View. Nhưng nhìn June vui như thế, em cũng không nỡ nói thật.
-"Tối nay đi. Để tớ đặt bàn." - Love đáp, rồi nháy mắt. "Coi như tớ khao cậu vì đã chăm tớ hôm trước."
June không nghi ngờ gì thêm, chỉ vui vẻ gật đầu, miệng lẩm bẩm danh sách đồ ăn mình muốn thử.
Nhà hàng hôm đó sang trọng vừa đủ, không quá phô trương nhưng vẫn tinh tế, với ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc jazz du dương.
Đến nơi, Love bất chợt ôm bụng, giả bộ nhăn mặt.
-"Ui... tớ đau bụng quá. Cậu đi tới bàn đặt sẵn trước đi, tớ vô toilet chút."
June lập tức lo lắng:
-"Có cần tớ đi theo không?"
-"Không cần không cần." - Love xua tay, cố giấu nụ cười. "Bàn số 6, cứ đi thẳng vô là thấy."
June ngập ngừng vài giây, rồi cũng nghe lời, bước vào khu bàn ăn.
Và khoảnh khắc ấy, cô sững người.
Tại bàn số 6, View xuất hiện ngoài dự tính của June.
Cô hôm nay không mặc áo sơ mi công sở lạnh lùng, cũng chẳng mang khí chất băng lãnh như thường thấy trên giảng đường. Thay vào đó, cô khoác lên mình chiếc váy đỏ sang trọng, mái tóc uốn nhẹ buông xõa, đôi mắt kẻ nhấn sắc sảo mà quyến rũ. Khi ánh đèn vàng hắt xuống, cả cơ thể cô toát lên sự hấp dẫn chết người.
June khựng lại, muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng đôi mắt của View đã khóa chặt lấy nàng.
-"Đến nơi rồi thì ngồi đi." - Giọng View trầm thấp, mượt mà, như một khúc nhạc lôi cuốn.
Tim June đập thình thịch. Bình thường, chỉ cần đối diện cô là nàng run lẩy bẩy, thế mà hôm nay... lại khác. Không hiểu sao, trong ánh mắt kia, trong giọng nói kia, June cảm thấy mình như bị kéo vào một thế giới khác - nơi vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ đến mức không thể chối từ.
Nàng ngập ngừng kéo ghế ngồi xuống.
-"Sao... sao chị lại ở đây?"
View khẽ cười, ánh mắt thoáng tinh nghịch:
-"Định bỏ tôi lại một mình à? Thất lễ quá."
June nuốt nước bọt, không dám đáp.
Ngay sau đó, những đĩa thức ăn lần lượt được mang ra. Điều khiến June sững sờ là từng món... đều chính xác là món nàng thích, chuẩn chỉ từng món không có sai sót nào.
-"Chị... chị nhớ hết sao?" - June thốt lên, mắt mở to.
-"Tôi chưa bao giờ quên bất cứ thứ gì về em." - Cô nói, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt lại sâu hun hút.
June cảm thấy ngực mình như bị siết chặt.
Bữa ăn bắt đầu. Cô gắp cho nàng từng miếng, động tác tự nhiên đến mức không cho phép từ chối.
-"Ăn đi, em gầy đi nhiều rồi."
June đỏ mặt, lúng túng cầm đũa. Thật ra nàng không gầy, chỉ là cô luôn có thói quen chăm sóc kiểu bá đạo thế này.
Một lúc sau, khi June ăn vội quá mà để dính nước sốt ở khóe môi, View lập tức lấy khăn giấy, không chút do dự mà nghiêng người lau nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai khuôn mặt quá gần, mùi hương nước hoa quyến rũ thoảng qua, khiến nàng giật mình, tim đập loạn.
-"Cảm ơn..." - nàng lắp bắp.
View chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Và rồi, trong lúc gắp thức ăn, tay cô "vô tình" đặt lên mu bàn tay nàng.
Cả người June khựng lại, nhưng... bàn tay ấy không hề rút ra. Thậm chí, trong lòng nàng còn dấy lên một cảm giác khó gọi tên - vừa hồi hộp, vừa... mong chờ.
View nhìn thẳng vào mắt June, giọng nói như thì thầm:
-"Thấy chưa, chúng ta vẫn hợp nhau như ngày xưa."
June không đáp. Nàng sợ rằng chỉ cần mở miệng, tất cả bí mật trong lòng sẽ vỡ òa.
Bữa tối diễn ra trong không khí lạ lùng. Không còn khoảng cách của "giáo viên - sinh viên", không còn sự dữ dằn mà June từng ám ảnh. Thay vào đó, chỉ có ánh mắt nóng bỏng, những cử chỉ tinh tế, và sự quan tâm ngọt ngào nhưng đầy chiếm hữu từ View.
Cứ mỗi lần cô nói, nàng lại cảm thấy như bản thân bị kéo sâu hơn, như đang bước vào một thiên đường vừa lãng mạn vừa nguy hiểm.
Nàng biết, đáng lẽ mình nên tránh xa. Nhưng... làm sao có thể?
Đêm ấy, bữa ăn kết thúc trong sự im lặng đầy ngọt ngào. Khi đứng dậy, June chợt nhận ra bàn tay mình vẫn đang nằm gọn trong tay View từ lúc nào không hay. Và nàng... cũng không rút ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com