Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tu tiên giới, ta tới đây! (1)

Cái chết... vốn là thứ nên đến theo tuần tự. Thế nhưng View Benyapa lại chưa từng nghĩ mình sẽ chết trẻ đến thế - trong lúc đang cosplay nhân vật tu tiên yêu thích, chạy nhảy loạn lên giữa lễ hội truyện tranh thì bị tấm phông sân khấu rơi trúng đầu.

Tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa, đầy những vật dụng cổ kính mà đắt đỏ đến khó tưởng. Bộ chăn lụa mịn như mây dưới lưng, những bức họa tiên phong đạo cốt treo trên tường, hương trầm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Đặc biệt là cái gương đồng khảm ngọc trên bàn trang điểm... phản chiếu một gương mặt lạ hoắc.

-"Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi!"

Một cô gái mặc áo vải xanh chạy vội vào, tay cầm khăn mặt, mắt đỏ hoe vì khóc. View thì vẫn còn chưa hoàn hồn. Bản thân cô là fan cứng của truyện tu tiên, không ít lần mơ mộng được xuyên vào một thế giới như thế. Nhưng mà... xuyên thật thì có hơi nhanh quá không?

-"Ta..." - Cô mở miệng, giọng nói dịu dàng khác hẳn chất giọng khỏe khoắn quen thuộc. "Ta là ai?"

-"Ôi trời ơi! Tiểu thư, người là View tiểu thư, con gái duy nhất của Jeenprasom gia - tuy hơi... hơi nghịch ngợm một chút, nhưng là chân mệnh thiên nữ trong lòng bao người nha!"

View nheo mắt. Vậy là cô xuyên vào một cơ thể cũng tên View? Càng hay, khỏi lẫn. Nhưng mà nghe nói... nghịch ngợm?

Chưa kịp hỏi gì thêm, cô hầu đã lí nhí kể tiếp:

-"Hôm qua tiểu thư lén đến kỹ viện Vạn Hoa Các, trêu chọc nữ nhân của một tên có tu vi cao cường. Bị đánh một chưởng, phế luôn linh căn..."

-"..."

View há hốc mồm.

Xuyên vào thân xác của một tiểu thư ăn chơi bị đánh phế linh căn vì chọc ghẹo gái? Đúng là nghiệp quật!

-"Tiểu thư, xin người đừng buồn! Dù linh căn có bị phế nhưng người vẫn còn hôn ước với tiểu thư nhà họ Jaenasavamethee. Sau này gả đi, phu nhân nhất định sẽ bảo vệ người!"

Câu này khiến View bật dậy như lò xo: "Khoan đã! Hôn ước? Họ Jaenasa gì cơ?"

-"Wanwimol tiểu thư của Thanh Nguyệt Phủ đó ạ!" - Cô hầu mơ màng nói. "Nàng ấy xinh đẹp nổi tiếng, thiên phú hơn người, đã là Trúc Cơ kỳ từ năm mười tuổi. Còn nữa... người từng nói muốn cưới nàng về nhà làm vợ mà, người quên rồi sao?"

-"Ta... quên thật."

View ngẩn người. Một thế giới tu tiên vừa gay gắt vừa ngọt ngào thế này, ai lại không thích? Cưới vợ xinh đẹp, tu tiên, sống lâu trăm tuổi - còn hơn cả game!

Cô bật dậy, ánh mắt lóe sáng như lửa trại giữa mùa đông: "Tu tiên giới, ta tới đây!"

-"Tiểu thư... người-"

-"Mau chuẩn bị xe ngựa! Ta muốn đến Thanh Nguyệt Phủ gặp vị hôn thê của ta!"

-"Nhưng... tiểu thư, người vừa tỉnh dậy-"

-"Không sao! Vợ quan trọng hơn sức khỏe!"

Chưa đầy hai canh giờ sau, View đã ngồi lắc lư trên xe ngựa đi đến Thanh Nguyệt Phủ. Trong đầu cô không ngừng tưởng tượng: một mỹ nhân tiên khí lượn lờ, giọng nói mềm mại, ánh mắt si tình, cơ thể đầy đặn, vừa thấy cô đã nguyện ý chăm sóc cả đời...

-"Đến nơi rồi ạ." - Người đánh xe hô.

Cánh cổng lớn của Thanh Nguyệt Phủ dần mở ra. View bước xuống, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng số. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào người con gái đang đứng trước bậc thềm đá, nụ cười cô khựng lại trong nửa giây.

Người đó... đúng là mỹ nhân.

Dù trên gương mặt có một vết bớt màu đỏ kéo dài từ thái dương trái xuống má, nhưng ánh mắt lại trong veo, mũi cao môi mỏng, khí chất cao quý thanh lãnh như trăng đêm. Nàng vận một bộ xiêm y trắng bạc, ngọc bội bên hông lấp lánh, toát ra tu vi khiến người thường như View cảm thấy hơi run.

June Wanwimol.

Tên ấy không cần ai giới thiệu. View vừa nhìn là nhận ra ngay. Có lẽ do vẻ đẹp, có lẽ do ánh nhìn như xuyên thấu lòng người - hoặc đơn giản là... trái tim cô đập lỡ một nhịp khi đối mặt với nàng.

June liếc nhìn View, ánh mắt khinh bỉ không hề che giấu:

-"Ta tưởng cô đã chết rồi. Không ngờ vẫn còn đủ sức đến tận cửa nhà ta."

Giọng nói nàng lãnh đạm, lạnh hơn cả gió từ đỉnh tuyết sơn. Vẻ đẹp của nàng càng tôn thêm cái cao ngạo lạnh lùng, khiến người khác vừa mê vừa ngán.

Nhưng View thì không phải người khác. Cô cười rạng rỡ như ánh dương:

-"Ta không chết được, vì còn nợ nàng một đám cưới đó."

June nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét. "Ta không hề nhận người như cô làm hôn thê."

-"Vậy để ta theo đuổi lại từ đầu." - View nghiêm túc nói, giọng chắc như đinh đóng cột.

June cười nhạt. "Một kẻ phế linh căn như cô, lấy gì để theo đuổi ta? Tình cảm à? Thứ đó... không thể giúp cô trụ nổi trong thế giới này."

-"Vậy thì ta sẽ khiến nàng thay đổi cách nhìn."

-"Vô ích."

-"Nàng chưa thử yêu ta mà." - View nháy mắt. "Sao biết không hiệu quả?"

Cô nói xong, tự hào với câu thả thính đầu tiên của mình trong thế giới tu tiên. Dù bị dội gáo nước lạnh, tâm trạng View vẫn chẳng sứt mẻ gì. Ngược lại, còn thấy hào hứng như đang bước vào một game tình cảm với độ khó cực cao.

Một bên là vết bớt lớn trên má, là bức tường băng lãnh lùng, là thiên tài tu luyện lừng danh. Một bên là người xuyên không, linh căn bị phế, mặt dày hơn tường thành, nhưng lại có một trái tim muốn chinh phục.

Đây... mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com