Vợ chồng tuổi 17 (11)
June tỉnh dậy sớm.
Rất sớm.
Khi ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua lớp rèm, nàng đã rón rén rời khỏi giường, tay nắm chặt mép chăn như đang sợ làm View thức giấc. Dù đầu vẫn còn đau như búa bổ, nhưng ký ức về đêm qua thì... sáng như ban ngày.
-"Trời ơi..."
June chôn mặt vào hai bàn tay trong vài giây, thầm rên rỉ không thành tiếng. Tối qua nàng đã nói gì vậy? Không phải mấy câu kiểu "cô là ác mộng của tôi" hay "cô đáng bị đè bẹp"... mà là... "Tôi thương cô"?!
-"Chết mất. Chết thật rồi."
June bối rối lật đật bước xuống giường, suýt trượt chân vì gấu bông văng giữa lối đi. Cũng may View vẫn ngủ say, gối đầu nghiêng sang một bên, tóc rũ xuống má, mặt đỏ ửng - có lẽ vì rượu còn chưa tan hết. Thấy View vẫn thở đều đều, June thở phào nhẹ nhõm. Vừa đi ra khỏi phòng, nàng vừa tự lẩm bẩm:
-"Chắc cô ta không nhớ gì đâu... Không nhớ thì... tốt quá..."
Căn bếp nhà họ nhỏ nhưng gọn gàng. June chưa từng đụng đến cái bếp từ ngày chuyển về sống chung, phần vì ngại, phần vì ghét View, phần vì... View luôn chuẩn bị bữa sáng cho nàng.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay, June muốn nấu bữa sáng.
Không phải vì ai ép.
Không phải vì hợp đồng hôn nhân.
Chỉ là... muốn làm gì đó cho người con gái ấy.
Người đã buông lời chân thật nhất giữa men say.
Người đã dịu dàng hỏi nàng: "Cô có ghét tôi không?"
Người đã ôm nàng, siết chặt và nói: "Nếu người tôi cưới là cô, tôi không hối hận."
June cắn môi, mở tủ lạnh. Trong đầu nàng lướt qua hàng loạt món ăn, từ mì trứng cho tới cơm chiên, nhưng sau một hồi lục tìm, cuối cùng nàng chọn món đơn giản nhất - cháo trứng thịt bằm.
Tự nhủ: "Cô ta say rồi... ăn cháo chắc dễ tiêu hơn."
Gạo nấu sôi lục bục trong nồi. Tiếng thịt bằm xào xèo xèo trên chảo. Mùi hành phi dậy lên thơm ngào ngạt khiến bụng June cũng réo lên theo.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.
View xuất hiện trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm, mắt nhắm mắt mở, tóc rối như tổ quạ. Nhưng gương mặt vẫn xinh đến lạ.
Cô dụi mắt:
-"Hửm... thơm quá vậy?"
June giật mình quay phắt lại, gần như muốn độn thổ:
-"Tôi... tôi dậy sớm... nên... nấu chút cháo..."
-"Cô nấu á?" - View mắt sáng lên. "Cô đang chăm tôi đó hả? Dễ thương vậy trời..."
June vội cúi đầu, giấu đi gương mặt đang nóng ran:
-"Ăn đi, tôi để cháo ra bàn rồi đó."
Bữa ăn sáng diễn ra trong bầu không khí ngại ngùng tột độ.
View ngồi đối diện June, hai tay đan vào nhau, miệng thổi cháo nhẹ như sợ bỏng. Còn June thì cúi gằm mặt, giả vờ chăm chú lướt điện thoại nhưng thật ra không đọc được chữ nào.
Trong đầu chỉ có một câu hiện lên liên tục: "Tối qua... cô ta nhớ gì không?"
View thổi cháo, cười khẽ:
-"Nóng quá, nhưng ngon."
-"Ừm..."
-"Hình như có người lén học nấu từ Google ha?"
-"Không có!"
-"Vậy là học từ... trái tim?"
June sặc cháo.
Cũng may không phun ra.
-"Cô đừng có nói mấy câu như vậy khi người ta đang ăn chứ..."
-"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
View cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
June tránh ánh mắt đó. Nàng không dám nhìn thẳng. Cảm giác trái tim đang đập hỗn loạn khiến nàng chẳng thể tập trung vào thứ gì ngoài việc... giữ mặt mình không đỏ thêm.
Sau khi ăn xong, June dọn dẹp rất nhanh rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Điện thoại trên tay, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, ngón tay kéo vuốt liên tục, như thể đang đọc một bài báo hay chat với ai đó.
Nhưng thật ra...
Đôi mắt nàng thỉnh thoảng lại liếc sang View, người đang ngồi ở bàn ăn với cốc nước lọc trên tay.
View trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Một lát sau, cô đứng dậy. Bỏ cốc nước xuống, đi đến phía sofa.
June vội kéo điện thoại lên sát mặt, như thể không để ý.
Nhưng tim nàng đập mạnh từng nhịp, từng nhịp rõ ràng.
View ngồi xuống bên cạnh.
Im lặng vài giây.
Không gian giữa hai người như đông cứng.
Rồi, cô nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy tay June.
Ngón tay đan vào nhau.
June cứng đờ.
Mắt nàng vẫn dán vào điện thoại, nhưng đầu đã rối tung.
View khẽ hỏi, giọng rất nhỏ:
-"June... tối qua, cô nói thương tôi..."
June không trả lời.
View cắn môi:
-"Tôi muốn biết... có phải do cô say rượu mới nói vậy không? Hay... là thật?"
June vẫn im lặng.
Không khí chùng xuống.
View định rút tay lại, nhưng đúng lúc đó -
June gật đầu.
Rất khẽ.
Nhưng là cái gật đầu thật.
Trái tim View như có pháo hoa bùng nổ.
Cô ngơ ngác vài giây, rồi cười rạng rỡ, mắt sáng như sao.
-"June..."
Cô không nói thêm gì nữa.
Chỉ cúi người ẵm bổng June lên khiến nàng hét nhỏ một tiếng:
-"Cô làm gì vậy?!"
-"Tôi mừng quá... tôi không kiềm được..."
Cô xoay tròn một vòng giữa phòng khách như đứa trẻ được quà.
-"View!!!"
-"Được rồi, được rồi..." - Cô đặt June xuống ghế lại, nhưng vẫn ôm chặt nàng.
Rồi hôn lên má nàng một cái.
Lại hôn thêm cái nữa.
Rồi một cái nữa.
June đỏ bừng mặt:
-"Cô... cô thôi ngay!!!"
-"Không nha, giờ là người ta yêu nhau rồi, tôi được quyền hôn vợ tôi mà~"
-"Tôi rút lại bây giờ đó!"
-"Không cho!"
View lại cúi xuống hôn, lần này là lên trán, mũi, rồi chóp môi June.
Một nụ hôn dịu dàng, không men rượu, không giấc mộng - mà là hiện thực.
June không còn kháng cự nữa.
Chỉ lặng yên đón nhận.
Và mỉm cười.
Một tháng trước, họ ghét nhau như nước với lửa.
Một tháng sau, họ ôm nhau trên ghế sofa, tay đan vào tay.
Tình cảm đến kỳ lạ như thế.
Vừa vội vã, vừa chân thành.
Cứ như duyên phận... được định sẵn từ ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com