Vợ chồng tuổi 17 (9)
Buổi chiều, nắng vừa tắt hẳn. Bầu trời sẫm dần, từng ngọn đèn ngoài đường lần lượt được bật sáng. Không khí khách sạn vẫn bình yên như bao ngày.
View vừa đi siêu thị về, tay xách mấy túi đồ ăn liền, đang gọi điện thoại bàn xin khách sạn ấm đun siêu tốc để nấu mì thì có tin nhắn gửi đến.
Không ai khác ngoài -
June Wanwimol.
Không được ở khách sạn nữa. Tối nay về nhà ngủ.
View nhíu mày.
Lát sau, lại thêm một tin nữa:
Không cần hỏi lý do. Về.
-"Ra lệnh như sếp..." - cô lầm bầm, nhưng vẫn mang theo túi đồ ăn rồi lấy chìa khoá đi về nhà như một con mèo ngoan.
Buổi tối.
View kéo vali về đến nhà, tưởng sẽ được chào đón nhẹ nhàng, ai ngờ vừa bước vào thì thấy June đang ngồi trên ghế sofa với tay khoanh lại, mặt nghiêm túc.
-"Về rồi à?" - giọng June như giáo viên điểm danh.
-"Ừm." - View gãi đầu.
-"Phòng cô vẫn như cũ. Nhưng tôi nói trước... ngủ khách sạn là không được đâu đó."
View giật giật khoé môi.
-"Bộ cô quan tâm tôi dữ vậy hả?"
-"Không. Tôi chỉ sợ người ta tưởng tôi có chồng mà để chồng ngủ khách sạn thì mất mặt." - June nhướng mày. "Cô nên cảm ơn tôi đã cứu cái danh của cô đấy."
View gật đầu đại.
-"Ờ, cảm ơn... chị vợ quốc dân."
Đêm xuống.
View mặc đồ ngủ, leo lên giường trong phòng mình, thở phào nhẹ nhõm.
-"Cuối cùng cũng được về nhà..."
Cô chưa kịp nhắm mắt thì -
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Chưa kịp trả lời, cửa đã bật mở.
June xuất hiện.
Trên tay nàng... là gối, chăn, và con gấu bông lông xám.
View ngồi bật dậy.
-"Ê ê cô làm gì đó?"
June lạnh nhạt: "Ngủ."
-"Ngủ thì về phòng cô mà ngủ!"
-"Phòng tôi lạnh."
-"Cô không biết đắp mền hả?"
-"Cô là chồng, phải chăm sóc tôi."
-"..."
View chết lặng nhìn cảnh June thản nhiên bước vào, đặt gối xuống bên cạnh giường cô, sau đó... trèo lên như chốn không người.
-"Ê này... ngủ riêng chứ?" - View vẫn còn yếu ớt phản kháng.
June quay đầu nhìn, nhướng mày: "Vợ chồng mà ngủ riêng... thì người ta đồn ly dị à?"
View há miệng, không thể cãi được.
-"Không phải cô nói sợ mất mặt à?" - June bồi thêm.
-"Nhưng... nhưng ngủ chung á? Giường này bé lắm..."
-"Không sao. Tôi nhỏ người." - June nói, xong ôm gối, quay sang gối đầu vào bên trái giường, thản nhiên rúc vào chăn.
View: "..."
-"Đừng nói cô ngáy đó nha."
-"Tôi học giỏi mà, ngủ cũng lịch sự lắm." - June nhắm mắt.
View bĩu môi, chui vô chăn. "Ừ, lịch sự đi..."
Năm phút sau...
Mọi chuyện có vẻ yên ổn.
June quay mặt vào tường, nằm co như mèo, yên lặng hẳn.
View bắt đầu thấy mắt díu lại.
Cô thở ra nhẹ nhõm, lẩm bẩm trong đầu:
-"Cũng không tệ... dù sao cũng là lần đầu ngủ chung. Mà chắc gì cô ta ngủ gần mình..."
Rồi... cô thiếp đi.
Cho đến khi -
Bộp.
Có thứ gì đó đập vào mặt View.
Cô choàng tỉnh.
Trên mặt cô... là một cái gối.
Và bàn chân ai đó đang... gác lên má cô.
View: "..."
-"CÁI GÌ VẬY???"
Cô ngước nhìn - thì thấy June đang ngủ... quay ngược đầu lại.
Hai chân duỗi thẳng về phía View, còn đầu thì ở cuối giường.
June lăn ngược một vòng.
Cô há hốc mồm.
-"Tư thế gì vậy trời?!"
View rón rén gỡ chân June ra khỏi mặt mình, kéo lại gối. Nhưng chỉ vài phút sau...
Bịch.
June lăn hẳn lên người View. Nằm yên. Ngủ như chết.
View cứng đờ.
-"Trời ơi cô đè vậy sao tôi ngủ được!!!"
Cô không dám động đậy.
June thở đều đều, tay còn vắt ngang ngực cô, chân vắt lên hông.
Mùi dầu gội thoang thoảng. Mặt áp sát vào vai View.
Tim View đập loạn. Mặt nóng bừng.
-"Thôi chết rồi... chết rồi... ngủ kiểu này... ai chịu nổi..."
View không thể ngủ lại. Cô mở mắt nhìn trần nhà suốt cả đêm.
Thỉnh thoảng lại bị cùi chỏ June đập trúng cằm, hoặc chân đá vào bụng.
Một đêm trắng.
Một đêm không yên bình.
Nhưng lạ một điều...
Dù là vậy, cô vẫn không đẩy nàng ra.
Sáng hôm sau.
June tỉnh dậy, vươn vai, ngáp nhẹ.
-"Ngủ ngon ghê..."
Quay sang bên cạnh.
View ngồi co gối, mắt thâm như gấu trúc.
-"Cô thức nguyên đêm à?"
View mệt mỏi lườm nàng.
-"Tôi không nghĩ người học giỏi như cô lại... ngủ siêu hư."
June chớp mắt.
-"Hư... hả?"
View chỉ tay.
-"Đây nè. Cô nằm ngược giường, gác chân lên mặt tôi, rồi nằm lên người tôi, còn đạp gối tôi bay luôn."
June đỏ mặt.
-"Không... không có..."
-"Tôi tưởng tôi lấy vợ, ai ngờ cưới phải cái máy nhào lộn!!!"
June bối rối, cầm gối úp mặt, thẹn đến mức không nói nên lời.
View khẽ cười mệt, nhưng trong mắt lại có chút gì đó... ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com