Yêu nhau lắm đấm nhau đau (12)
Tiếng ve râm ran như một bản hòa tấu lười biếng, ngân vang khắp khuôn viên trường trung học S-tar - nơi từng chứng kiến vô số trận đánh nhau, những lần họp phụ huynh căng thẳng, những đợt thi cử stress và cả những ánh mắt vụng trộm đầu tiên.
Giữa sân trường giờ đây, hàng loạt học sinh khoác áo cử nhân đang hò reo, tung mũ lên trời như thể muốn ném hết mọi nỗi lo đi cùng đám mây trắng.
Một chiếc mũ bay trúng đầu ai đó.
Một tiếng "á!" vang lên rõ to.
Rồi liền sau đó là những tràng cười giòn tan vang khắp sân trường.
Trong dòng người ấy, có hai cô gái nắm tay nhau thật chặt, không hề ngại ngần.
Một người tóc ngắn, đeo kính cận trễ xuống mũi, cười tít mắt như thể hôm nay là ngày cô chờ đợi từ rất lâu rồi.
Một người tóc dài, tóc hơi rối, lễ phục lệch một bên vì cứ bị người bên cạnh kéo chụp ảnh liên tục - nhưng nàng chẳng hề cau mày, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
View Benyapa và June Wanwimol - hai cái tên từng đại diện cho... nắm đấm và sự hằn học trong trường - giờ lại đang là cặp đôi được yêu thích nhất khối 12.
Không ai nghĩ họ sẽ tốt nghiệp.
Càng không ai nghĩ họ sẽ tốt nghiệp cùng nhau.
Càng càng không ai nghĩ... họ lại đỗ chung một trường đại học danh tiếng đến vậy.
Thời gian đúng là một kẻ kỳ diệu. Nó không chỉ chữa lành, mà còn biến những điều tưởng chừng bất khả thành hiện thực.
June quay sang View, bàn tay siết chặt hơn giữa đám đông đang hò reo tung mũ lần cuối.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như chứa cả một thời thanh xuân vụng về.
-"Xong rồi..."
View gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
-"Ừ. Cuối cùng cũng xong."
June khẽ nghiêng người, thở ra một hơi nhẹ bẫng như vừa trút được một tảng đá đè nặng trong lòng suốt ba năm cấp ba.
Rồi nàng bất ngờ cuối xuống, cười lém lỉnh:
-"Có phải... mẹ View con hư lắm không?"
Một tiếng cười khúc khích vang lên xen giữa tiếng ve chiều muộn.
Một cô bé nhỏ xíu, chừng năm tuổi, tóc buộc hai bên, bất ngờ thò đầu từ lòng June lên, tròn mắt hỏi:
-"Mẹ View hư quá trời luôn!"
View - lúc này đang ngồi kế bên trên chiếc ghế sofa trong phòng khách - suýt cắt trúng tay khi gọt trái cây vì bất ngờ.
-"Ủa... cái gì vậy trời?"
June cười tươi rói, vỗ vỗ lưng con gái như cổ vũ bé "chê tiếp đi con", rồi quay sang liếc View một cái sắc lẻm như thể đang "kể tội" công khai:
-"Hồi xưa mẹ View của con nghịch lắm. Lì lợm. Toàn học dở, còn dám dùng tài khoản giả để tán tỉnh mẹ nữa!"
View lập tức đỏ mặt, bỏ con dao xuống, chống chế:
-"Tán đâu mà tán! Chỉ là... giả vờ làm bạn để được nhắn tin nói chuyện thôi!"
-"Rồi còn làm mẹ June khóc nữa. Rồi mỗi lần bị mắng thì làm bộ thở dài 'tớ không hiểu cái chỗ này, tớ không hiểu cái chỗ kia' để mẹ giảng lại... cái chỗ vừa mới giảng xong đó!"
Cô bé tròn mắt:
-"Mẹ View là học sinh cá biệt hả?!"
-"Không phải!" - View xua tay lia lịa. "Là học sinh có cá tính mạnh!"
-"Là học sinh bị gọi phụ huynh năm lần bảy lượt!" - June phản bác, nhấn nhá từng chữ như tuyên án.
Cô bé cười khanh khách, lăn lộn trên sofa:
-"Mẹ View hư ghê luôn á!"
View lườm yêu hai mẹ con, gắt nhẹ:
-"Ê ê ê, có cần 'bóc phốt' vợ mình trước mặt con vậy không?"
-"Hồi xưa chị cũng có cố gắng chứ bộ!"
June không nói không rằng, chỉ nghiêng người tới, nựng má View một cái rõ mạnh rồi trề môi:
-"Cũng nhờ chị cố gắng mới tốt nghiệp được với em. Nhưng mà hư vẫn là hư!"
View chu mỏ định phản pháo, nhưng con gái lại nhanh hơn:
-"Mẹ View hư!!! Mẹ View hư!!!"
Cả hai mẹ con đồng thanh, khiến View giơ tay đầu hàng:
-"Rồi rồi! Mẹ hư mẹ hư! Nhưng mà hư mới đáng yêu chứ bộ!"
June khẽ bật cười, rồi bất ngờ nghiêng sang, dí sát mặt vào má View. Trong một khoảnh khắc, cô thấy ánh nắng chiều phản chiếu trong mắt người ấy, lấp lánh như hồi còn đứng dưới sân trường năm nào.
-"Yêu cái đồ hư này..." - nàng thì thầm, bàn tay vẫn còn nựng má chưa buông.
View cười nghiêng ngả, rồi bất ngờ quay sang, cắn nhẹ vào má June - không mạnh, chỉ như đánh dấu chủ quyền:
-"Cấm ai khác yêu nha. Cái má này là của chị!"
June la oai oái, đưa tay xoa má, rồi bật cười rạng rỡ:
-"Đồ quỷ..."
Cô bé thì đang tròn mắt nhìn hai mẹ, không hiểu vì sao người lớn lại cắn nhau để bày tỏ tình cảm, nhưng vẫn vỗ tay hưởng ứng:
-"Cắn nữa đi mẹ View! Hihi!"
June thở dài, giả vờ lườm con gái:
-"Con gái ai mà nhiều chuyện y như mẹ con vậy trời..."
View cười to hơn, rồi kéo cả hai vào lòng mình.
Phòng khách nhỏ tràn ngập tiếng cười, tiếng giỡn hờn, tiếng "yêu thương bằng miệng" của một gia đình kỳ lạ - nơi mà tình yêu được xây từ những năm tháng nghịch ngợm, thô lỗ, nhưng đầy chân thành.
View ngả đầu lên vai June, cảm thấy một sự yên bình hiếm có len lỏi trong lồng ngực.
Dù từng có lúc cô nghĩ mình sẽ chẳng đi tới đâu - một đứa "cá biệt" không điểm mạnh, không ước mơ, không ai tin tưởng...
Thì giờ đây, cô có một người vợ hiểu cô hơn bất kỳ ai.
Và một cô con gái yêu cô dù biết cô... học dở, hư hỏng, từng dùng nick giả để cua mẹ bé.
Cuộc đời thật kỳ diệu.
June cúi xuống, hỏi con gái:
-"Vậy con có muốn sau này tìm một người yêu con như mẹ View yêu mẹ không?"
Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, đôi mắt long lanh như có cả dải ngân hà trong đó. Rồi cô bé gật đầu thật mạnh:
-"Dạ có! Nhưng mà không được học dở như mẹ View nha!"
View ngồi bật dậy:
-"Ê ê ê-!"
Chưa kịp phản kháng gì thêm, thì đã bị hai mẹ con ôm lấy từ hai phía, đè xuống ghế như một chiếc bánh kẹp nhân tình yêu và trêu ghẹo.
Cô vẫn vùng vẫy, vẫn giả vờ than trời...
Nhưng nụ cười thì không giấu được.
Vì tận sâu trong lòng, cô biết: mọi cố gắng vụng về ngày xưa, mọi sai lầm nông nổi... đều là những viên gạch giúp cô xây dựng ngôi nhà mang tên hạnh phúc này.
Ngoài kia, nắng chiều rọi vào khung cửa kính, dịu dàng như ánh mắt của June năm nào - lần đầu biết mình yêu một người - và may mắn thay, người đó... cũng yêu lại nàng. Và bây giờ, nàng còn sinh cho cô thêm một cô công chúa nữa.
Một gia đình nhỏ.
Một hạnh phúc to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com