Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu nhau lắm đấm nhau đau (9)

-"View. Công thức este hóa là gì?"

-"Ơ... Ờ... là... este cộng nước ra... cồn với... với gì đó..."

June thở dài, đặt bút xuống bàn cái cạch khiến mấy bạn bàn bên phải quay sang liếc nhìn.

-"Là phản ứng thuận nghịch. Tức là rượu + axit -> este + nước, được chưa?"

View gật đầu lấy lệ, miệng còn nhép nhép nhai snack giấu dưới bàn.

June trừng mắt:

-"Đã bảo không được mang đồ ăn vào thư viện!"

-"Chứ không ăn sao có sức học?" - View nhăn nhó, nhưng cũng đành bỏ gói snack vào ba lô vì sợ June khóc.

Hai người đã học chung được hơn một tuần kể từ buổi "ép học bằng cảm xúc" ở cổng trường. Từ khi View quyết tâm kéo June trở lại đường đua tốt nghiệp, ngày nào cũng là một trận chiến.

Một bên thì dốt nhưng lì.

Một bên thì giỏi nhưng dễ nổi nóng.

June lúc đầu còn lạnh nhạt, nhưng sau nhiều lần nhìn View nhăn nhó như con cún bị phơi nắng khi không hiểu bài, nàng đành cắn răng dạy lại từ đầu.

-"Làm lại đi." - June đẩy tờ giấy nháp về phía View.

-"Đã bảo là không hiểu chỗ này mà... cứ cộng trừ lung tung."

-"Thì tôi đã dạy rồi. Lúc nãy cô còn bảo hiểu mà?"

-"Thì lúc đó tôi... hiểu một nửa."

-"View!!!"

-"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi."

June nghiến răng, nhưng rồi lại thở ra.

-"Đưa đây. Tôi dạy lại từ đầu."

View ngồi yên như học sinh tiểu học bị mắng, tay đưa bài tập về phía nàng, mắt long lanh như cún con. Trong lòng, cô thầm cười:

-"Tức ghê, mà đáng yêu thật."

Khi June cúi xuống để chỉ View cách tính lại từng bước, hai khuỷu tay vô tình chạm vào nhau.

-"..."

Cả hai giật mình. Rồi giả vờ... không có gì xảy ra.

Một lúc sau, khi View nghiêng người cầm máy tính, vai lại chạm vào vai June.

Lần này, View chợt thấy nóng ran cả người.

June vẫn nhìn vào giấy, nhưng tai đỏ ửng.

-"View... ngồi xa ra chút được không?"

-"Ờ, ờ, xin lỗi... tại cái ghế nó tự di chuyển..."

Cô dịch ra vài phân, nhưng tim thì lún sâu vô đối phương mất rồi.

Buổi tối hôm đó, khi đã về nhà, View vẫn chưa thôi "ám" lấy June.

Cô ngồi trên giường, sách vở xếp đầy trước mặt, tóc xõa rối như tổ quạ, tay bấm điện thoại liên tục.

View (acc thật -view.benyapa):

Ê June... phản ứng cộng HBr với anken thì sao? Tôi nhớ không nổi nữa rồi.

June trả lời sau chưa đầy 1 phút.

Chắc chắn cô chưa học chứ không phải quên đâu.

Thì... vậy cô giảng lại đi...

Đọc sách là thấy liền. Trang 47, dòng thứ 3.

Tôi muốn nghe giọng cô nói cơ...

Ba chấm hiện lên... nhưng không có gì được gửi. View cười thầm, rồi liều mạng bấm nút gọi điện.

-"Ê-"

Tiếng June vang lên đầu dây, vừa ngái ngủ vừa bực mình.

-"Gọi làm gì giờ này?!"

-"Không thấy câu khó quá hả? Tôi muốn nghe cô mắng để tỉnh táo hơn." - View cười hì hì, ngồi xếp bằng trên giường.

June bên kia thở ra:

-"Cô bệnh thiệt rồi đó Benyapa."

Nhưng giọng nói ấy không lạnh như trước. Nó có chút mềm mại hơn, giống như... đã tha thứ một nửa.

Trong lúc June đang lèm bèm giảng bài, View úp mặt vào gối, mỉm cười.

Cô không giả vờ tri thức nữa. Không là Puppy dịu dàng ảo tưởng nữa.

Chỉ là chính cô. Một View hậu đậu, ồn ào, nhưng lần đầu... muốn học thật.

Vì bản thân. Và vì người đang giảng bài ở đầu dây bên kia.

Cuối cuộc gọi, View hỏi nhỏ:

-"June này..."

-"Gì?"

-"Nếu tôi đậu tốt nghiệp... cô có muốn ăn mừng với tôi không?"

June im lặng vài giây, rồi đáp gọn:

-"...Nếu cô đậu được thật, tôi sẽ bao cô một ly trà sữa. Loại không đường."

-"Ể... sao lại là loại không đường?"

-"Cho đỡ ngọt... vì tôi thấy cô đủ ngọt rồi."

-"..."

Mạng lag hay tim lag thì không rõ, nhưng View... cứng họng luôn mười giây sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com