Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm mới (mà cũ) (1)

Căn hộ 604 là một bí ẩn.

Suốt sáu tháng qua, không ai trong chung cư tầng sáu biết rõ người sống trong căn hộ ấy là ai. Người ta chỉ thấy đèn sáng lúc nửa đêm, tiếng bước chân khe khẽ qua hành lang, tiếng máy pha cà phê rì rầm khi trời còn chưa sáng rõ. Không một ai từng thấy mặt người sống trong đó, ngoài bác bảo vệ - mà ông ta cũng chỉ nhớ được cái lưng đeo ba lô và mái tóc cột cao.

View Benyapa Jeenprasom - cư dân mới của căn hộ 603 - ghét kiểu hàng xóm như vậy.

Cô không cần một người bạn thân thiết hay tiệc trà chiều trong hành lang, nhưng kiểu im lìm đến mức khiến người khác phải tò mò ấy lại khiến cô thấy bứt rứt.

Nhất là khi sáng nào cũng vậy, đúng 7 giờ 5 phút, cánh cửa căn hộ 604 sẽ mở ra một cái "cạch" gọn gàng, và chỉ năm giây sau đó, View sẽ mở cửa nhà mình.

Cô từng thử ra sớm hơn, nhưng rồi lại thấy khó chịu vì như thể mình đang lén lút rình mò ai đó. Cô từng ra trễ hơn, nhưng không hiểu sao lại thấy hụt hẫng khi không còn tiếng bước chân song song trên hành lang.

Nên cuối cùng, cô chọn cách phớt lờ. Chẳng phải phong cách của cô khi quan tâm đến chuyện vặt vãnh. Dù sao, mối bận tâm lớn nhất của cô lúc này là...đống deadline có thể giết chết cô bất cứ khi nào chúng muốn.

-"Lẹ đi View, trời ơi trễ rồi!" - Cô tự nói, lôi cái cặp lộn xộn trên vai, mở cửa ra đúng lúc...

Cánh cửa 604 cũng mở.

Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau chưa đến một mét. Một giây. Hai giây. Rồi lại ba giây trôi qua.

View khựng lại, tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.

Người đứng trước mặt cô - mái tóc dài, cột cao gọn gàng, gương mặt với cặp má bánh bao quen thuộc đến mức đáng ghét - và người đó không phải ai khác ngoài June Wanwimol Jaenasavamethee.

Cô nàng đứng trước mặt là người khiến View từng mất ăn mất ngủ và vùi mình vào bia rượu suốt mấy tháng trời sau cuộc chia tay không mấy êm đẹp. June - với nụ cười nửa miệng và ánh mắt như xé nát lòng người khác mà không cần lên tiếng. June - người đã từng nắm tay cô dưới mưa, rồi buông ra trong nắng. Và giờ, đang đứng đây, trước mặt cô, với ly cà phê giấy trên tay, ánh mắt hoảng hốt chẳng khác gì cô.

-"CÁI GÌ?!" - Hai người đồng thanh.

View chớp mắt đầu tiên, rồi nhíu mày. "Cô-?"

-"Cô làm gì ở đây?" - Hai người hỏi gần như cùng lúc.

-"Ơ tôi ở đây từ sáu tháng trước!"

-"Tôi cũng vậy!"

-"Khoan đã..." - View giơ tay ra, như thể ra hiệu "pause" trong một trận cãi nhau đột ngột.

-"...Chờ chút. Sáu tháng? Ý cô là..."

-"Ừ." - June thở dài, hơi thở phả vào ly cà phê giấy.

-"Tôi là hàng xóm giấu mặt của cô đó, View."

Tĩnh lặng.

Một lần nữa.

View nhắm mắt, rồi tự vỗ trán mình.

-"Trời ơi...sao mình không nhận ra tiếng nhạc lúc 2 giờ sáng quen vậy trời..."

-"Còn tôi thì cứ tưởng mình hoang tưởng vì nghe ai đó chửi thề khi chơi game giống y chang cô..."

View nhìn June, ánh mắt như muốn lật tung toàn bộ tám tầng địa ngục trong lòng.

-"Vũ trụ ghét mình đến vậy à?" - Cô lẩm bẩm.

June phì cười. Một nụ cười khiến View giật mình. Không phải vì nụ cười ấy đẹp - ừ thì nó vẫn đẹp như ngày nào - mà vì nụ cười ấy khiến cô nhớ lại những ngày xưa cũ. Khi mà June từng cười như thế, khi trêu cô, khi giận cô, khi nói "em đùa thôi mà".

Thật sự, vũ trụ thật sự rất biết cách trêu đùa.

-"Nhìn cô kìa, mặt như mất sổ đỏ vậy." - June nói, giọng nửa đùa nửa trêu.

-"Cô ở sát vách tôi sáu tháng trời, không một lần lên tiếng, còn dám trêu tôi?" - View nhướn mày.

-"Tôi có làm gì tội lỗi ở kiếp trước không vậy trời?"

June lặng một lúc, rồi nhún vai. "Biết đâu...chính tôi là nghiệp của cô."

Câu nói khiến View nghẹn họng.

Mặt cô nóng bừng, không biết vì tức hay vì tim đang đập loạn lên vì người con gái trước mặt. Cô quay đi, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, rồi kéo cửa lại.

-"Được rồi. Vậy thì từ giờ, xin cô hãy sống như sáu tháng trước: im lặng, bí ẩn và...vô hình đi nhé."

Nhưng cô chưa kịp đóng cửa, thì June đã lên tiếng, rất nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm tim cô khựng lại.

-"Không dễ đâu, View. Cô quên rồi à? Tôi chưa từng biết cách im lặng khi có cô ở gần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com