Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm mới (mà cũ) (2)

Một ngày mới lại bắt đầu, khi View Benyapa đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng leng keng lảnh lót vang lên từ bức tường phòng tắm. Ban đầu cô tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi tiếng đó lại vang lên - gần hơn, rõ hơn - như thể có con mèo nào đang lượn lờ ngay bên kia bức tường mỏng.

Cô đứng khựng lại.

Không phải mèo thật. View nhớ rất rõ bảng nội quy của chung cư ghi rõ: "Không nuôi thú cưng."

Và rồi, như một phần của nghi lễ quái dị nào đó, tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên, kèm theo một giọng nữ vừa ngọt như đường, vừa đủ để chọc điên người nghe.

"Chào buổi sáng, Puppy~"

View suýt thì sặc kem đánh răng.

Cô nghiến răng. Cô không cần nhìn cũng biết - bên kia là June, nàng hàng xóm không mời mà đến - đang lượn qua lại ngay sát bức tường, với một...chiếc chuông mèo chết tiệt trên tay.

Cô mở cửa phòng tắm, sải bước ra ban công. Như thể được lập trình sẵn, June cũng ló đầu ra từ ban công bên kia, tóc buộc cao, má ửng hồng, mắt lấp lánh như thể vừa uống cà phê với một bình đường.

-"Cô bị gì vậy?" - View nhíu mày, mái tóc còn nhỏ nước.

June chống cằm lên lan can, tủm tỉm: "Không gì cả. Gọi cô dậy thôi, Puppy."

-"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." - View gằn giọng.

-"Chúng ta không còn ở cái thời-"

-"Thời mà mỗi sáng cô cào tóc, nhăn nhó lẩm bẩm 'lười đi học quá' như một chú cún nhỏ u sầu?" - June chớp mắt.

-"Ơ kìa, nhưng tôi thấy cái biệt danh đó hợp mà. Cô từng tự nhận mình là 'Puppy ngoan ngoãn' cơ mà?"

-"Là hồi xưa!" View hét lên.

-"Còn cô thì sao, 'Baby Mủ Tủn'?"

June cười khanh khách. "Cô còn nhớ biệt danh đó à? Trời ơi, 'bé heo hầm' nghe mà thấy ngọt ngào dã man. Lúc cô gọi tôi như thế, tôi gần như không ăn được gì nguyên tuần vì cứ cười sặc cơm."

View cứng họng, ký ức tràn về không thương tiếc.

[Hồi tưởng - Cấp Ba]

Trưa nắng chang chang, trong lớp học bị cúp điện, June nằm dài trên bàn, má ửng hồng vì nóng. Nàng thở phì phò, phàn nàn bằng cái giọng uể oải:

-"Puppy ơi, bé đói...bé sắp tan thành mây rồi..."

View vừa uống sữa vừa liếc nhìn khuôn mặt đỏ hây cùng hai cái má phồng lên như bánh bao sắp nổ, không nhịn được cười thành tiếng.

-"Bé nhìn như nồi thịt hầm di động ấy. Mặt đỏ đỏ, mũm mĩm, sắp chín luôn rồi."

June rên rỉ, úp mặt xuống bàn.

View nhón tay, chọt nhẹ vào má nàng: "Từ giờ Puppy gọi bé là Baby Mủ Tủn, nghe chưa? Bé heo hầm siêu cấp dễ thương."

June ngẩng phắt dậy, mím môi đỏ au:

-"Bé mà dễ thương là lỗi của Puppy đấy!"

-"Ừ, lỗi tại Puppy hết~." - Cô bật cười, rồi quay đi giấu khuôn mặt hơi đỏ.

[Hiện tại]

-"Cô vẫn còn nhớ à?" - View lẩm bẩm, cố không nhìn vào nụ cười kia.

-"Nhớ chứ." June nháy mắt. "Còn nhớ cái lần tôi cằn nhằn vì cái biệt danh ngốc đó, cô lại bảo 'Không phải ai cũng được Puppy đặt tên đâu'. Cô kiêu thật đấy."

-"Bây giờ thì đổi đi." View nhíu mày. "Không ai muốn được gọi là Puppy lúc bảy giờ sáng cả."

June xoa xoa chiếc chuông mèo trên cổ tay. "Vậy gọi Baby Mủ Tủn đi cho công bằng."

View quay gót, đi thẳng vào trong, tự nhủ mình sẽ không tức giận. Không tức giận. Không-

Ting ting.

Tiếng chuông lại vang lên, lần này là ở cửa.

Cô mở cửa, thấy một túi giấy nhỏ. Bên trong là bánh mì kẹp trứng và một tờ giấy gập làm đôi.

-"Dành cho chiếc Puppy không bao giờ chịu ăn sáng<3" - From Baby Mủ Tủn^^

View thở dài. Rõ ràng đây là một âm mưu. Một kế hoạch thâm độc đánh vào dạ dày và ký ức.

Dù vậy, mười phút sau, cô vẫn ngồi ăn bánh mì, mặt cau có nhưng ăn sạch. Xong xuôi, cô nhìn hộp rỗng, chép miệng:

"Ngon...nhưng vẫn là âm mưu."

Tối đó, sau một ngày bị deadline rượt như phim hành động, View lê về căn hộ với khát vọng duy nhất là yên bình.

Nhưng khi vừa bước vào, tinggg~ - tiếng chuông mèo vang lên ngay ngoài cửa sổ.

Cô kéo rèm mạnh tay đến suýt rách, và-

June đang thản nhiên tưới cây, tay vẫn đeo cái chuông mèo chết tiệt kia.

-"Cô có vấn đề thần kinh à?"

June nghiêng đầu, nói như lẩm bẩm: "Chăm cây cũng là một hình thức trị liệu đấy. Cô nên thử."

-"Cô có thể trị liệu ở yên bên nhà cô không?"

-"Không được đâu. Cây tôi nó ngoan lắm, nhưng nó thích nghe giọng của Puppy hơn tôi."

View suýt nghẹn. "Tôi sẽ kiện cô vì tội quấy rối."

-"Kiện đi. Nhưng nhớ kèm theo bằng chứng...rằng Baby Mủ Tủn từng làm phiền Puppy bằng bánh mì trứng và tiếng chuông mèo trị liệu."

View đóng sầm cửa lại.

-"Ngày xưa cái đầu cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com