Học bá (2)
Kỳ thi thử đại học được tổ chức một cách rầm rộ tại trường S-tar, như một cột mốc đánh giá cuối cùng trước giai đoạn nước rút. Áp lực hiện rõ trên từng tờ áp phích, từng buổi học tăng cường, từng ánh mắt thấp thỏm của học sinh cuối cấp.
June dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này. Với nàng, mỗi kỳ thi là một trận chiến, và mỗi trận chiến đều phải thắng. Nàng thức khuya ôn tập, viết tay ba cuốn vở dày đặc công thức và mẹo giải nhanh. Mỗi buổi sáng đều đến trường sớm một tiếng để ngồi yên vị tại phòng học số 5 - chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng rọi nhẹ qua tán cây và không khí mát lành đến mức có thể làm dịu cả căng thẳng.
Nhưng hôm nay, chỗ đó đã có người ngồi trước.
View Benyapa.
Tóc buộc gọn, bộ đồng phục phẳng phiu, trên bàn là một xấp đề cương được tô vẽ một cách cẩn thận. Một cây bút highlight vàng được đặt song song hoàn hảo với thước kẻ, sách giáo khoa mở đúng chương ôn tập.
Không có vẻ gì là "trốn nắng", "buồn ngủ", hay "vào cho có mặt" nữa.
June đứng sững. Cảm giác trong lồng ngực không rõ là hoảng loạn, phấn khích, hay...lo lắng. Giống như chiến binh dày dạn trận mạc đột nhiên nhìn thấy đối thủ truyền kiếp ra chiến trường trong bộ giáp sáng choang - và thực sự nghiêm túc.
-"Ngồi đi." - View kéo ghế bên cạnh, ân cần phủi bụi trên đó.
-"...Cậu làm gì ở đây sớm vậy?"
-"Ôn tập."
-"Cậu mà cũng biết ôn tập à?"
-"Ừ. Cũng mới học." - Cô nhếch môi cười, ánh nhìn lướt qua như gió mát đầu hè. "Nhờ cậu dạy đấy~"
June siết nhẹ quyển sách trên tay, không biết nên cáu hay nên đỏ mặt trước cái kiểu nói chuyện trơn tru và ngọt ngào không báo trước của cô.
Cả buổi sáng hôm đó, lần đầu tiên họ cùng nhau học bài - dù không chính thức. View đọc đề, June chép lời giải mẫu. Đôi lúc ánh mắt hai người chạm nhau, rồi lập tức lảng đi. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí lặng thinh ấy lại khiến tim nàng đập lệch vài nhịp.
Ba ngày sau, kết quả thi thử được công bố.
Lần đầu tiên, bảng vàng danh dự ghi rõ ràng và sắc nét:
Top 1: View Benyapa Jeenprasom - 100 điểm tuyệt đối
Top 2: June Wanwimol Jaenasavamethee - 97.75 điểm
Toàn trường xôn xao. Giáo viên toán còn tưởng có lỗi nhập điểm. Một vài học sinh lớp trên ngạc nhiên đến mức đi hỏi lại giáo vụ ba lần.
Nàng đứng trước bảng kết quả, cảm giác như vừa bị ai đó tát một cái.
Không phải vì thua.
Mà là vì một sự thật trần trụi: khi View nghiêm túc, cô thật sự quá khủng khiếp.
Nàng chạy đi tìm View. Không thấy ở thư viện. Không thấy ở lớp. Không thấy ở câu lạc bộ thể thao - nơi cô từng trốn học sinh hoạt. Cuối cùng, nàng bắt gặp cô ở sân sau, đang ngồi xổm vừa ăn cá viên chiên vừa luyên thuyên với mèo hoang.
Cô thấy nàng đến thì nở nụ cười nhẹ, không chút bất ngờ.
-"Cậu bung hết sức thật à?"
View quay lại, ánh mắt vẫn dịu dàng. "Ừ. Như cậu yêu cầu."
-"Cậu làm tôi thua rồi đó."
-"Ừm."
-"Cậu vui lắm à?"
-"Không."
"...Tại sao?"
Cô nhìn nàng rất lâu. Trong ánh mắt ấy không còn sự lười biếng hay lạnh nhạt. Chỉ có một điều gì đó lặng lẽ, dịu dàng và chân thật như ánh nắng sau mưa.
-"Vì lần đầu tiên tôi cảm thấy...mình đang đứng cạnh cậu, chứ không phải đứng sau lưng nhìn."
June khựng lại.
Bao nhiêu giận dỗi, thất vọng, cảm giác bị vượt mặt - bỗng chốc đều tan rã. Chỉ còn tim đập nhanh và tiếng View vang nhẹ trong tai như lời thú nhận.
-"Cậu...cậu là đồ gian xảo." - Nàng lẩm bẩm, quay mặt đi, tai đỏ như cà chua. "Biết tôi thích người giỏi mà lại không bung sức sớm hơn."
-"Vậy cậu thích tôi rồi à?"
-"Cậu-!"
View nghiêng đầu, cố tỏ vẻ vô tội. "Ừm. Nếu tôi tiếp tục đứng nhất...thì có được thưởng gì không?"
June quay phắt lại, mặt đỏ gay.
-"...Được."
Nàng cắn môi, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
-"Nếu cậu còn thắng...tôi sẽ đi xem phim với cậu."
View cười. Một nụ cười đủ làm chói cả sân trường giữa buổi chiều. Và trong khoảnh khắc ấy, June biết mình vừa ký một bản cam kết - không chỉ với View, mà với chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com