Học bá (5)
Mọi thứ cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng cho đến ngày thi tốt nghiệp.
Sân trường sáng sớm tấp nập hơn mọi ngày. Ai cũng căng thẳng, vội vã. June đứng trước cửa phòng thi số 3, mắt liên tục quét quanh như tìm kiếm điều gì đó.
Không, là tìm ai đó.
-"View đâu rồi?" - Nàng hỏi Love, người bạn thân đi cùng.
Love lắc đầu. "Chưa thấy. Mà chắc sắp tới thôi."
June cười nhẹ, nhưng lòng không yên. Trước đó, View đã hứa - "Tôi sẽ thi nghiêm túc, vì cậu. Không chạy trốn nữa."
Nàng tin lời đó. Tin tưởng đến mức đêm qua còn thức khuya viết lời chúc nhỏ vào mép đề cương View thường dùng. Nhưng chuông báo giờ vang lên, học sinh đã xếp hàng vào phòng, mà bóng lưng quen thuộc vẫn chưa xuất hiện.
June cắn môi, cuối cùng cũng phải bước vào.
Buổi thi kết thúc trong trạng thái lơ lửng. Nàng làm bài được, nhưng tâm trí chẳng thể tập trung. Mọi cảm xúc dồn nén như quả bong bóng bị kéo căng - chỉ chờ một cái chạm nhẹ để vỡ tung.
Và điều ấy xảy ra khi kết thúc ngày thi, vẫn không ai thấy View xuất hiện.
Không một tin nhắn. Không một lời giải thích. Không cả một dấu vết.
View...biến mất.
[Lễ tốt nghiệp]
Áo choàng, bằng khen, pháo giấy màu. June đứng giữa sân trường, nhìn bạn bè cười nói, nhận hoa, ôm nhau - mà lòng nàng như một khoảng trống lạnh ngắt.
Trong ba năm học, nàng chưa từng nghỉ một tiết, chưa từng trễ một cuộc hẹn, cũng chưa từng bỏ rơi người nào từng cần đến mình. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời, nàng biết cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Một mình.
-"Chụp ảnh kỷ yếu nha!" - Love gọi, giơ máy ảnh lên cao. "Không có View thì cũng phải có cậu chứ!"
June lắc đầu, cố mỉm cười, nhưng khóe môi như không nghe theo.
Nàng bước ra khỏi đám đông, về phía hàng ghế sau cùng, nơi ánh đèn flash không chạm tới, nơi tiếng pháo giấy không còn ồn ào. Tay nắm chặt tấm bằng tốt nghiệp như thể đó là thứ duy nhất níu giữ sự bình tĩnh còn sót lại.
-"Biết vậy...đừng hy vọng." - Nàng tự lẩm bẩm.
-"Biết vậy... đừng tin."
-"Cậu không đợi nổi tôi à?"
Giọng nói ấy vang lên sau lưng. Rất khẽ. Nhưng rõ đến mức June tưởng mình đang mơ.
Nàng quay phắt lại.
View đứng đó.
Không phải một hình bóng mơ hồ, mà là thật. Áo sơ mi trắng, cà vạt lệch nhẹ, gương mặt gầy hơn đôi chút nhưng vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn là View - của hôm qua, hôm kia, và cả người nàng đợi suốt ba năm.
June chết lặng. Một giây. Hai giây. Rồi vỡ òa.
-"Cậu...cậu ở đâu mấy ngày nay? Cậu nói sẽ thi mà! Cậu hứa-!" - Giọng nàng vỡ vụn, nghẹn ngào, không còn chút lạnh lùng thường ngày.
-"Tôi thi rồi." - View đáp.
-"Cái gì?" - June lùi một bước.
-"Tôi thi ở phòng đặc biệt." - View tiến lại gần, rút trong túi ra tờ giấy xác nhận thi riêng. "Do Milk - chị tôi - xin cho tôi một phòng riêng. Không ai biết. Kể cả Love."
June nhìn tờ giấy. Tay run lên. "Cậu...cậu lừa tôi?"
-"Không lừa. Tôi chỉ...giữ bí mật. Để chuẩn bị một điều rất quan trọng."
Cô dừng lại. Thở nhẹ. Sau đó, rút từ sau lưng ra một bó hoa hướng dương - loài hoa June từng nói: "Cứ nhìn là có cảm giác được ai đó dõi theo".
-"Cậu từng bảo tôi thiếu nghiêm túc. Tôi từng khiến cậu thất vọng. Nhưng giờ tôi đứng ở đây, đàng hoàng, không trốn tránh, để nói rằng..."
Cô hít sâu.
-"June Wanwimol, tôi thích cậu. Rất thích. Là thật. Không phải trong trò đùa, không phải giữa lời trêu ghẹo, mà là thật."
Giữa sân trường ngập nắng và màu sắc lễ hội, mọi âm thanh như bị hút sạch. Chỉ còn lại trái tim June đập thình thịch, cổ họng nghẹn cứng, mắt cay xè.
Nàng che miệng. Đôi vai run lên.
-"Cậu...cậu làm tôi chờ, làm tôi tưởng cậu bỏ đi, làm tôi suýt ghét cậu..."
-"Thì giờ tôi làm cậu tha thứ được chưa?" - View nhoẻn cười. "Tôi không muốn tỏ tình như người bình thường. Tôi muốn...mẹ của con tôi sẽ nhớ mãi."
June không đáp. Mà chỉ bước tới.
Bước qua mọi nỗi giận hờn, mọi hiểu lầm, mọi khoảng cách lặng lẽ giữa hai người.
Rồi gục đầu vào vai View. Khóc. Khóc như chưa từng khóc.
-"Đồ ngốc...cậu đúng là đồ ngốc."
-"Ừ. Ngốc vì thích cậu lâu vậy mà mãi mới dám nói."
View vòng tay ôm nàng, thật chặt. Cảm giác như ôm cả những năm tháng dằn vặt, những lần lỡ cơ hội, và cả những ngày sau này.
Xung quanh bỗng vỡ òa bởi tiếng reo hò, tiếng máy ảnh chụp lia lịa, tiếng đám bạn hét vang: "Tỏ tình rồi kìa! View với June đó!"
June vẫn úp mặt vào vai cô, nức nở. Nhưng lần này, là vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com