Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khiếm thính (1)

Chiều hôm đó, hồ bơi yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bọt khí lách tách dưới mặt nước. Mặt hồ phản chiếu ánh nắng lấp lánh như những mảnh gương vỡ, lung linh và dịu dàng. View Benyapa Jeenprasom ngồi xổm bên thành hồ, vẫy tay gọi cậu bé học viên đang loay hoay ở đường bơi số 2, dùng vài động tác ngôn ngữ tay đơn giản. Cô không cần nói. Với những học viên khiếm thính, ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt là tất cả.

Và cô...đã quen với sự im lặng này.

-"Huấn luyện viên View đặc biệt lắm..." - Người quản lý từng nói với giọng nửa tự hào, nửa tò mò. "Nghe bình thường, nói bình thường, vậy mà chẳng bao giờ chịu nói."

Không ai hiểu tại sao View không mở miệng khi dạy học. Cô vẫn trò chuyện bình thường ngoài giờ - nói chuyện điện thoại, pha trò với nhân viên, thậm chí còn hát khi tắm - nhưng một khi bước vào hồ, cô lại như hóa thành người khác. Yên lặng, điềm tĩnh, chỉ dùng tay và ánh mắt. Như thể cô chỉ muốn là một phần của thế giới yên lặng này, không nhiều lời, không áp đặt, không ồn ào.

Rồi hôm đó June xuất hiện.

Nàng ngồi lặng lẽ ở hàng ghế dài gần lối vào, mắt dõi theo hồ bơi như thể đang xem một vở diễn câm sống động. Mái tóc dài cột lỏng, áo sơ mi rộng giấu thân hình mảnh khảnh, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Không điện thoại, không tai nghe, không bạn đi cùng. Chỉ có ánh nhìn tập trung và đôi mắt lấp lánh.

-"Cô ấy là học viên mới à?" - View hỏi cô lễ tân bằng tay.

Cô gái gật đầu, đưa tờ đơn đăng ký.

Tên: June Wanwimol Jaenasavamethee

Tuổi: 20

Ghi chú: "Tham gia lớp khiếm thính quan sát buổi đầu."

View nhìn xuống hồ, rồi lại nhìn June.

-"Xinh thế mà bị khiếm thính..." - Cô lẩm bẩm trong đầu, tự thấy mình thật vô duyên - nhưng lại không kìm được ánh mắt cứ dán lấy nàng như thể muốn tìm kiếm câu trả lời nào đó sau lớp sương mù mỏng manh.

Chiều thứ hai, June lại đến. Lần này, nàng mặc trên người bộ đồ bơi hồng nhạt. Không nói gì. Cũng không chào ai. Chỉ mỉm cười với View rồi ngồi vào chỗ cũ, mắt lại dõi theo lớp học. Lặng lẽ, giống như một chú mèo hoang đã quen với việc quan sát từ xa.

View tiến lại gần, giơ tay ra hiệu chào. June lập tức đáp lại bằng ngôn ngữ tay khá thành thạo - một điều khiến View không khỏi bất ngờ. Rồi June còn ra hiệu hỏi:

-"Em có thể tập cùng được không?"

Cô gật đầu. Hai người xuống nước. June học nhanh, thậm chí bắt chước động tác View dạy học viên như thể nàng từng học qua. Sự phối hợp mượt mà, ánh mắt tinh anh và sự tự tin trong từng sải tay - điều này càng khiến View chắc chắn một điều: June là người khiếm thính, và có khi...còn xuất sắc hơn phần lớn học viên của cô.

Còn về phần June? Nàng cũng có một suy nghĩ tương tự.

-"Huấn luyện viên View...chắc là khiếm thính" - Nàng nghĩ khi nhìn cô dạy học.

-"Không bao giờ thấy chị ấy nói gì. Lúc nào cũng dùng tay, dùng bảng, dùng ánh mắt. Và ánh mắt ấy..."

Nàng khựng lại, tim khẽ lỗi nhịp.

-"...thật ấm áp."

June không biết View nghe rõ từng tiếng động, thậm chí còn có thể nói là tai cô có phần thính hơn người thường. Còn View, chẳng hề hay biết rằng June nghe thấy rõ cả tiếng lọc nước kêu rè rè ở góc hồ bơi.

Hai người cứ thế trôi trong hiểu lầm, nhưng lại chẳng ai buồn xác nhận. Như thể cả hai đều ngầm đồng ý: đừng nói ra, vì nói ra thì sẽ mất.

Có lẽ vì một phần trong cả hai...đều cảm thấy an toàn trong sự tĩnh lặng này. Một vùng nước lặng, không gợn sóng, không bất trắc. Chỉ có những cái nhìn dịu dàng và những cái chạm khẽ không cần lời giải thích.

Tối hôm đó, June nằm dài trên giường, cuộn tròn với chiếc điện thoại trên tay.

Huấn luyện viên View dễ thương thật đấy - Nàng gõ vào nhật ký điện tử.

Chị ấy dịu dàng mà không sến. Cách chị ấy chạm vai mình để chỉnh tư thế bơi...tim mình bắn ra ngoài mất.

Ở phía bên kia thành phố, View cũng đang viết vào nhật ký.

June giỏi lắm. Nhìn em ấy tập bơi như đang khiêu vũ dưới nước vậy. Nếu em ấy nghe được tiếng tim mình đập mỗi khi em cười, chắc em sẽ cười to hơn nữa.

Cả hai cùng cười - một người ngả lưng giữa đêm yên tĩnh, một người áp má vào gối. Và không ai biết rằng, chỉ cần mở miệng một lần, thế giới của họ sẽ hoàn toàn thay đổi.

Nhưng may mắn thay, không ai vội vàng nói cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com