Khiếm thính (2)
Sau buổi tập thử đầu tiên, June chính thức đăng ký lớp học. Nàng xuất hiện vào mỗi chiều thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu, luôn đúng giờ, luôn cột tóc gọn và luôn...mỉm cười với View theo cách khiến cô không tài nào dứt ra được.
Lớp học có gần mười học viên, nhưng chẳng ai gây được chú ý như June. Không phải vì nàng xinh - tuy xinh thật - mà vì nàng học cái gì cũng nhanh. Nhanh đến mức một lần, View lỡ tay viết nhầm ký hiệu "xoay người sang phải" thành "đập chân mạnh", vậy mà June vẫn làm đúng kỹ thuật. Cô đứng hình năm giây, nghi ngờ bản thân...vừa truyền ý bằng thần giao cách cảm.
Từ hôm đó, View bắt đầu viết nhiều hơn trên bảng trắng, giải thích tỉ mỉ từng động tác - mà thường là chỉ giải thích cho một người. Mỗi lần như vậy, nàng sẽ nghiêng đầu đọc, tóc ướt rũ xuống gò má, đôi mắt to tròn dõi theo từng dòng chữ. View nhìn mà muốn vứt bảng đi, viết thẳng lên tim mình cho rồi.
Một chiều nọ, khi buổi tập kết thúc, June nán lại sau cùng. Nàng ra hiệu: "Em có thể hỏi một câu không?"
View gật đầu.
-"Chị bị khiếm thính từ nhỏ à?"
View khựng lại. Cô hơi nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười và viết: "Không tiện nói. Nhưng chị ổn"
June nhìn dòng chữ, mím môi gật đầu, không hỏi thêm. Nàng tưởng mình lỡ lời.
Còn View, cô thở phào vì vẫn giữ được bí mật. Dù sao, việc giả bộ im lặng để giao tiếp với học viên dễ hơn đã thành thói quen. Nhưng từ khi gặp June, cô lại cảm thấy như...bị chính mình dối gạt.
Dối gạt mà vui.
Mỗi buổi học sau đó, June luôn tạo ra một điều bất ngờ.
Lúc thì nàng mang theo kẹo dẻo chia cho cả lớp, nhưng lén đặt riêng một túi "kẹo ổi không cay" cho View - V ì lần trước thấy cô nhăn mặt khi ăn cay. View còn tưởng mình giấu biểu cảm giỏi lắm. Hóa ra không giỏi lắm. Hoặc là...có người để ý quá mức cần thiết.
Lúc thì nàng viết vào sổ tay, đưa cho View đọc: "Em tìm được một video dạy thủ ngữ tiếng Thái. Em muốn hiểu chị nhiều hơn."
View đọc xong, suýt nữa rớt bảng.
Cô cố giấu đi nụ cười ngu ngốc trên môi, nhưng ngón tay lại vô thức vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa trên bảng trắng. Còn bản thân cô thì càng ngày càng "đầu tư" cho việc giấu bí mật. Cô cài chuông điện thoại ở chế độ rung bằng cách...đoán giờ ăn theo mùi đồ ăn vặt các học viên mang theo. Có hôm đoán nhầm, cô suýt ăn luôn bánh chuối của học viên vì tưởng đến giờ nghỉ.
Cô cũng phải giả bộ không nghe thấy tiếng gọi, dù tim đập rộn ràng khi June vô tình thốt lên:
-"Ôi, chị dễ thương quá!"
Tất nhiên, View chỉ giả vờ không nghe thôi. Chứ cô còn nhớ chính xác tông giọng, tốc độ nói và cả độ ngại ngùng sau đó của June. Nàng lúng túng bặm môi, mắt nhìn đi chỗ khác. Còn View thì bận...giả điếc và giả trầm tĩnh. Khó quá. Thật sự là quá khó với cô rồi.
Dù giả vờ không nghe, nhưng View bắt đầu nghe thấy rất nhiều thứ - là âm thanh nhịp tim mình khi June đến gần, là tiếng nước bắn nhẹ khi nàng bước xuống hồ, là hơi thở khe khẽ khi nàng mỉm cười chờ hướng dẫn. Mọi thứ đều rõ ràng như thể...thế giới chỉ có âm thanh mỗi khi June xuất hiện.
Có hôm View bắt gặp nàng đang ngồi một mình bên hồ, chăm chú ghi chép các ký hiệu mới vào sổ. Cô lặng lẽ đứng từ xa nhìn, chợt nhận ra mình đang mỉm cười - cái kiểu mỉm cười mà ngày xưa cô từng nghĩ là...chỉ có trong phim.
Cuối buổi tập hôm thứ sáu, June lén đặt vào ngăn đồ của cô một mảnh giấy nhỏ, viết bằng cả chữ lẫn ký hiệu:
"Nếu chị không ngại...em có thể mời chị đi uống trà sữa không?"
View cầm tờ giấy, tim đập như trống hội. Cô đứng đó cả mười phút, không viết được gì để trả lời. Sau cùng, cô bẻ bút. Không cố ý. Chỉ là tay run quá, bút không chịu hợp tác. Nên bẻ luôn.
Chết thật. Hình như cô thích người ta thật rồi.
Mà người ta hình như...cũng không phải hoàn toàn vô tâm.
Tối hôm đó, View ngồi trước laptop, mở ra rồi lại đóng. Cô viết tin nhắn cảm ơn, rồi xóa. Viết lại bằng thủ ngữ mô phỏng, rồi lại xóa. Cuối cùng, cô chỉ gửi đúng một icon...ly trà sữa.
View gửi với mong muốn nàng đừng đọc quá sớm, tại cô sẽ chẳng biết phải nói gì thêm. Nhưng nào ngờ cô vừa mới gửi icon qua thì nàng liền rep tin nhắn cô. Như thể nàng đã ở đó sẵn, chỉ đợi cô mở lời.
-"Hẹn chị lúc 7 giờ, trước cửa tiệm Gongcha."
View chôn mặt vào gối, cười không thành tiếng. Chết thật. Không biết buổi hẹn đầu tiên...có nên giữ vai trò "giả điếc" nữa không?
Hay là lần này...nghe một lần cho thật lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com