Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khiếm thính (3)

Ngày hẹn uống trà sữa, View xuất hiện đúng giờ, tóc cột cao, mặc áo hoodie đơn giản, tay vẫn mang bảng trắng mini như thể...không rời được nghề.

June đã đợi sẵn, tay cầm hai ly sữa tươi trân châu đường đen. Vừa thấy cô bước tới, nàng giơ ly lên, nở nụ cười tươi rói. Đẹp đến mức View phải nhìn sang...bức tường kế bên để bình tĩnh. Thật ra cô muốn nhìn, muốn nhìn lâu thật lâu, nhưng sợ lỡ đâu ánh mắt lại nói điều gì...không nên.

Hai người ngồi ở bàn góc, bên cạnh là cặp đôi đang thì thầm to nhỏ - tất nhiên, chỉ mình June nghe thấy.

-"Cặp này nhìn xinh ghê ha" - Một cô gái nói. "Chắc mới quen."

June cúi mặt cười nhẹ. Còn View thì vẫn làm như chẳng nghe gì, mắt dõi theo ánh sáng hắt qua ô kính, tay viết lên bảng:

-"Em hay đến đây không?"

June gật đầu, rồi trả lời bằng tay: "Quán này có món chị thích. Em thử rồi, ngon lắm."

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra - bằng tay, bằng bảng và bằng nụ cười. Dù tốn gấp đôi thời gian, nhưng chẳng ai vội. Cả hai đều tận hưởng cái sự chậm rãi ấy, như một kiểu an toàn dịu dàng không cần giải thích.

View vẫn giả vờ không nghe thấy tiếng nhạc nền, dù giai điệu rõ ràng là ca khúc cô từng bật khi tâm trạng rối bời: "Chạm đáy nỗi buồn." Còn June thì giả vờ chẳng chú ý đến tiếng muỗng va vào ly đá của View, dù thật ra...nàng nghe từng tiếng một, và cố gắng không phản ứng.

Đến khi View đứng dậy đi rửa tay, cô không mang theo bảng. June nhìn theo, vô thức định gọi:

-"Chị ơi, ly của chị còn chưa uống hết kìa."

Rồi nàng kịp dừng lại.

-"Chết. Chị ấy đâu nghe được..."

Phía trong, View cũng khựng người lại.

-"Chết. Mình vừa nghe tiếng ghế kêu. Nhớ đừng phản ứng lại." - Cô thầm nghĩ.

Hai người đều nghĩ giống nhau. Và đều ngốc giống nhau.

Sau buổi hẹn, cả hai như bước sang một giai đoạn khác - không còn khoảng cách "giáo viên - học viên", mà là..."người biết nhau hơn bất kỳ ai trong lớp." June bắt đầu mang theo một cuốn sổ nhỏ, ghi vài câu chuyện hài hước để khoe với View mỗi giờ nghỉ. Nàng viết, rồi đưa cho cô xem bằng ánh mắt mong chờ. View thì đáp lại bằng cách...vẽ lại biểu cảm của June khi bơi - có hôm là "cá heo hắt xì", có hôm là "tôm luộc ngơ ngác" khiến nàng phì cười đến sặc nước.

Một chiều thứ Sáu, trời đổ mưa tầm tã. Cả lớp thông báo nghỉ vì ngập đường. Chỉ có June vẫn ngồi dưới mái hiên, người ướt nhẹ, ôm tập vở chờ View.

Cô tới trễ vì kẹt xe. Vừa bước tới, View định giơ tay chào thì trượt chân. Nền đá ướt làm cô lảo đảo. June hoảng hốt chạy lại, miệng thốt lên:

-"Cẩn thận!"

View nghe rõ mồn một. Giọng nói đó, ngữ điệu đó, quen đến mức khiến cô hơi choáng.

Nhưng cô kịp vờ như không.

Cô ngồi xuống, đưa tay ra hiệu:

-"Em nói gì à?"

June đỏ mặt, lúng túng đưa tay che miệng rồi lắc đầu:

-"Không có gì."

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều có chút nghi ngờ thoáng qua. Rồi tan biến, như cơn mưa bất chợt ngoài kia.

View phá tan sự lúng túng bằng cách ngồi bệt xuống nền gạch, mỉm cười, rồi lôi từ trong túi ra một chiếc bánh bao mè đen đã nguội:

-"Của em. Chị mua hai cái lận."

June đón lấy, tay lạnh, nhưng tim thì ấm lên dù ngoài trời lạnh run. Mùi mè đen lan nhẹ trong không khí, hòa vào mùi đất ướt và nhịp tim đang tăng tốc.

Tối đó, View mở sổ tay, viết vào trang nhật ký một dòng: Mình nên nói chưa? Hay cứ giữ mãi cái thế giới im lặng này...vì trong đó, em luôn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đến thế.

Còn June, nàng ngồi trên giường, tay lướt bàn phím điện thoại, gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Cuối cùng, dòng chữ vẫn không được gửi đi:

Nếu một ngày chị biết em không bị khiếm thính...chị có giận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com