Khiếm thính (4)
Hôm đó, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa. Những vũng nước đọng trên đường đã dần khô, ánh sáng rọi xuống mặt hồ phản chiếu lên bức tường gạch trắng bên hồ bơi. Không khí trong lành, yên bình đến lạ.
View hẹn June đến hồ bơi vào buổi sáng - một khung giờ hiếm hoi không có lớp học, không có tiếng nước bắn, không có tiếng huấn luyện viên, không có tiếng cười đùa. Chỉ có hai người họ, làn nước xanh trong và bầu trời cao vời vợi.
June mặc một chiếc áo khoác rộng màu be nhạt, mái tóc xõa dài hơi bết do gió, tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ gói bằng ruy băng xanh bạc. Khi thấy View xuất hiện, nàng nở nụ cười rồi giơ hộp lên ra hiệu:
-"Tự tay em làm. Dù vị có kỳ lạ cũng phải ăn hết."
View bật cười, không viết gì cả. Thay vì với tay lấy bảng trắng như mọi khi, cô đặt nó xuống ghế đá. Rồi tiến lại gần June - chậm rãi, không vội vàng, nhưng ánh mắt đầy kiên định.
Cô giơ tay lên.
Không phải để ký hiệu mấy câu quen thuộc kiểu "Chào buổi sáng" hay "Hôm nay em xinh quá." Mà là một chuỗi ký hiệu lạ lẫm - chậm rãi, cẩn thận, từng chuyển động của tay đều được cân nhắc kỹ.
-"Chị...thích em..."
-"Em có thể làm bạn gái chị không?"
June đứng sững.
Trái tim nàng như bị kéo căng bởi từng động tác nhỏ ấy. Dưới ánh nắng, đôi mắt View nhìn nàng tha thiết, không một lời nói, không một tiếng động - chỉ có những chuyển động của ngón tay, đơn giản, thành thật, trần trụi mà dịu dàng.
June mím môi, rồi bật cười. Nàng không nói gì, chỉ gật đầu. Đôi mắt lấp lánh, như nước trong hồ phản chiếu ánh nắng đầu ngày.
View không ôm, không hôn. Cô chỉ cầm tay nàng, siết nhẹ. Ngón tay View hơi lạnh, nhưng cảm giác truyền sang June lại ấm đến lạ thường.
Cô ra hiệu: "Đi với chị một lát nhé."
June gật đầu. Không hỏi đi đâu, không ngần ngại.
Chiếc xe máy nhỏ lăn bánh qua những con đường quen thuộc. Cuối cùng, họ dừng trước một căn nhà nhỏ ở ngoại ô - tường vàng nhạt, mái đỏ, có giàn hoa giấy nở rộ trước hiên. June thoáng bất ngờ, nhưng chẳng hỏi. Nàng chỉ đi theo khi View nắm tay dắt vào.
Trong sân, một đôi dép nam và một đôi guốc đặt ngay ngắn. Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên bước ra, đôi mắt hiền hậu và giọng nói dịu dàng:
-"Con về rồi à?"
View mỉm cười, dùng thủ ngữ:
-"Ba, mẹ. Đây là bạn gái con. Cô ấy bị khiếm thính nên con sẽ phiên dịch."
June: "..."
Mọi âm thanh như ngưng lại trong vài giây. Nàng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy ba mẹ View mỉm cười, ánh mắt không có chút nghi ngờ. Người mẹ còn lóng ngóng dùng tay ra hiệu:
-"Rất vui được gặp con."
Chưa kịp định hình gì, June lại nghe View cất tiếng nói - lần này là giọng nói thật sự, tròn vành rõ chữ, không ngập ngừng, không giấu giếm:
-"Con quen em ấy trong lớp dạy bơi. Em ấy kiên nhẫn, thông minh, và thích kẹo ổi không cay giống con."
June nghe rõ từng chữ.
Nghe rõ đến mức tay nàng bắt đầu run.
Khi ba mẹ View vào bếp chuẩn bị nước, June nhẹ nhàng kéo tay cô, đôi mắt chạm vào nhau, đầy do dự.
-"Chị...có thể nghe và nói?"
View sững người. Lần đầu tiên, cô không dùng bảng, không ra hiệu. Chỉ khẽ nói:
-"Phải."
Im lặng.
June cúi đầu, hơi thở dồn dập, rồi cắn môi nhẹ:
-"...Em cũng vậy."
Câu nói ấy rơi xuống giữa căn phòng như một viên sỏi thả vào mặt hồ - sóng gợn, lan xa, rồi tan biến.
Một phút sau đó kéo dài như cả thập kỷ. Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau. Trong đôi mắt View thoáng hiện nỗi kinh ngạc, xen lẫn bất ngờ và...nhẹ nhõm.
Rồi bỗng cả hai cùng bật cười.
Không phải kiểu cười lớn, mà là tiếng cười nhỏ nhẹ, xen lẫn xấu hổ và thở phào. Như thể cả thế giới vừa buông xuống một gánh nặng vô hình.
View ngồi xuống ghế, lắc đầu cười khẽ: "Vậy ra, suốt ba tháng qua...em giả vờ không nghe. Chỉ để..."
-"Chỉ để nói chuyện với chị bằng cách chị dùng với mọi người" - June ngắt lời. "Vì em nghĩ chị...sẽ thấy thoải mái hơn."
View nhìn nàng như thể nàng là ánh sáng duy nhất trong đời mình.
-"Chị cũng vậy" - Cô gãi đầu, giọng thì thầm. "Chị im lặng vì nghĩ...em sẽ tin chị hiểu em hơn."
Cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên ghế, tay vẫn nắm, mắt vẫn cười.
Sự im lặng lúc này không còn là hiểu lầm nữa - mà là thứ ngôn ngữ dịu dàng nhất họ từng chia sẻ.
Trên bàn phòng khách, hộp bánh nướng June mang đến vẫn còn nguyên. Không ai chạm vào. Vì thứ ngọt ngào nhất, thật ra, là ánh mắt họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com