Trong cái rủi... có cái xui (1)
-"Mẹ không chịu nổi nữa rồi! Ba mươi tuổi đầu, con định ế tới già à?!"
View Benyapa Jeenprasom đứng giữa phòng khách, trên vai là chiếc balo nhồi nhét quần áo, tay trái ôm theo con mèo béo ú tên Pudding, tay phải cầm vội hộp cơm mẹ đưa cho vì dù giận cách mấy vẫn không thể để con gái đói. Nhưng sự thật trần trụi vẫn là: cô vừa chính thức bị mẹ mình... tống cổ ra khỏi nhà.
-"Không đem được người yêu về ra mắt thì đừng hòng bước vô cái cửa này lần nữa!" - Tiếng mẹ vẫn còn vang vọng trong đầu, lồng ghép nhạc nền nữa là y như phim truyền hình Thái hạng B.
View bước ra khỏi cổng với tư thế ngẩng cao đầu, nhưng chưa đi được mười bước đã ngồi bệt xuống vỉa hè vì... nắng quá. Chiang Mai giữa trưa mùa hè là nơi tuyệt vời để hối hận. Cô nhìn quanh, suy nghĩ xem nên đi đâu, rồi quyết định tạm thời vô siêu thị cho mát, đồng thời giết thời gian bằng cách dạo chơi với túi tiền rỗng.
-"Ủa, chị đó kìa! Chị đó nhét cái bánh vào túi á!" - Một nhân viên siêu thị la lên, chỉ thẳng về phía cô gái đang đứng trước quầy snack.
View ngơ ngác nhìn quanh, rồi chỉ vào mặt mình: "Tôi hả?"
-"Không ai ngoài chị hết á. Mời chị theo tôi lên phòng bảo vệ kiểm tra."
-"Gì vậy?! Tôi chỉ đứng lựa bánh thôi mà. Tôi còn chưa cầm gì lên nữa mà!"
-"Vậy mời chị hợp tác, kiểm tra là rõ."
View muốn cãi, nhưng ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn lại khiến cô chỉ muốn độn thổ. Cô thở hắt ra, rồi theo chân bảo vệ lên phòng an ninh. Lúc đó cô vẫn còn hy vọng sẽ có người hiểu lầm và xin lỗi. Nhưng đời không như mơ.
-"Chúng tôi đã báo công an rồi."
-"CÁI GÌ?!" - View trợn mắt. "Tôi không ăn trộm! Mấy người chưa coi camera mà đã gọi công an là sao?!"
-"Mấy người đùa tôi à?!"
-"TÔI BỊ OAN MÀ TRỜI ƠIIIII!!!!!"
Vừa dứt câu, cửa mở. Một người bước vào, mang theo mùi hương dịu nhẹ nhưng sắc bén như nước hoa của cảnh sát hình sự.
-"Xin chào, tôi là June Wanwimol Jaenasavamethee, là cảnh sát . Ai là người bị tình nghi?" - Nàng hỏi bằng chất giọng nghiêm nghị nhưng gương mặt lại xinh đẹp đến mức View ngẩn người mất ba giây.
-"Tôi..." - View giơ tay yếu ớt như học sinh bị bắt vì không thuộc bài.
-"Chị tên gì?"
-"View... View Benyapa."
-"Chị View, mời chị hợp tác kiểm tra túi."
-"Tôi không ăn trộm mà!" - View bắt đầu hoảng. "Tôi chỉ đứng lựa bánh, tôi thề luôn á!"
-"Đừng kháng cự. Làm đúng thủ tục, nếu chị vô tội thì camera sẽ chứng minh."
-"Tôi không kháng cự, nhưng tôi cũng không ngu tới mức đi ăn trộm bánh rồi đứng chờ bị bắt tại trận!"
June nhìn cô một lúc, có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ lì lợm lẫn... tấu hài. Rồi nàng ra lệnh cho bảo vệ mở camera. Tua đi tua lại đến ba lần, cuối cùng cũng thấy được: một đứa trẻ phía sau đã lén bỏ gói bánh vô túi View rồi chạy mất tiêu. Tình tiết như phim sitcom khiến cả phòng im lặng vài giây.
View chỉ tay vào màn hình: "Đó! Đó! Thấy chưa thấy chưa?! Tôi vô tội mà! Vậy mà mấy người chưa hỏi được một câu đàng hoàng đã đòi bắt tôi?!"
June khoanh tay, nhìn cô từ trên xuống dưới, khẽ cúi đầu: "Thành thật xin lỗi vì đã gây hiểu lầm. Cô được tự do."
-"Tự do mà tôi vừa bị tổn thương tinh thần lẫn danh dự, chị tính sao đây?!"
June mím môi. "Tôi là cảnh sát, không phải chuyên viên tư vấn tâm lý."
-"Chị nên học thêm nghiệp vụ tâm lý đi, để không gây thêm tổn thương cho người vô tội như tôi nữa!"
Nói xong, View bực bội đứng dậy, ôm Pudding bước ra cửa. Nhưng rồi nàng cảnh sát phía sau lại cất tiếng:
-"Nếu cô biết dắt mèo đi siêu thị là vi phạm nội quy, thì hãy mang nó ra ngoài luôn. Lần sau nhớ đọc bảng hướng dẫn."
View quay phắt lại, trừng mắt: "Tôi bị đuổi khỏi nhà, con mèo béo nay là gia đình tôi. Không lẽ tôi gửi nó ngoài bãi xe?!"
-"Không ai bảo cô bỏ nó, nhưng cũng không ai bảo cô bồng nó vô khu thực phẩm."
View bặm môi, cảm thấy mình không thắng nổi cuộc cãi vã này. Đó là lần đầu tiên cô gặp một người có thể khiến cô vừa điên tiết vừa không thể không... chú ý. Người đâu mà mặt đẹp, giọng hay, nhưng cứng đầu quá thể!
Sau khi đi khỏi siêu thị, View lầm bầm: "Xui dữ thần. Mới bị mẹ đuổi, giờ bị cảnh sát bắt. Không biết ngày mai có bị chó rượt nữa không..."
Cô không biết rằng, định mệnh đã bắt đầu từ khoảnh khắc đó. Và người cảnh sát xinh đẹp tên June Wanwimol kia - dù chỉ mới gặp vài phút - sẽ còn xuất hiện dài dài trong cuộc đời cô, với đủ loại drama từ cười ngất đến cãi nhau tóe khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com