Trọng sinh theo đuổi trùm trường (1)
Trời Bangkok mùa này không nóng như mọi năm. Hay đúng hơn là, với View Benyapa Jeenprasom - người nằm trên giường bệnh lạnh lẽo của phòng chăm sóc đặc biệt - cô đã chẳng còn cảm nhận được bất cứ nhiệt độ nào nữa.
Mọi giác quan đang dần rời bỏ cô. Trái tim yếu ớt đập từng nhịp thưa thớt, gần như đang đếm lùi những giây cuối cùng của cuộc đời một thiên kim tiểu thư từng được cưng chiều hết mực.
Cô cười nhạt.
Người yêu cô... không đến.
Người mà cô tin tưởng hết lòng, trao cả thanh xuân, chống lại cả gia tộc để yêu... giờ này đang ở khách sạn nào đó cùng một tên con trai thấp hơn, gầy hơn, kém hơn cô về mọi mặt. Tên đó... chỉ là một gã trai bao sống nhờ vào tiền của cô.
Mà tiền đó... là tiền cô nhịn ăn nhịn mặc, giấu cả gia đình để chu cấp cho "tình yêu đích thực" của đời mình.
-"Mày ngu thật đó, View à..." - Cô lẩm bẩm, giọng nói đã không còn thành tiếng, chỉ là tiếng gió run rẩy giữa hai bờ môi tái nhợt.
Cô cứ tưởng, người đến tiễn mình sẽ là cô gái ấy.
Nhưng không.
Tiếng mở cửa vang lên khẽ khàng. View nghĩ là y tá, nhưng rồi cô nghe tiếng giày đạp mạnh xuống sàn - quen thuộc và đầy ngạo mạn.
-"June...?"
Cô chỉ vừa kịp xoay ánh mắt đã mờ đục sang bên thì một bóng đen quen thuộc đã nhào đến.
June Wanwimol - trùm trường, nổi tiếng bất cần và bạo lực, kẻ từng gây chuyện với cô không biết bao nhiêu lần chỉ vì... ánh mắt "khó ưa".
-"Con nhỏ ngu ngốc!" - June vừa hét vừa nắm chặt tay cô, ánh mắt đỏ hoe. "Cậu dám chết thật hả?! Dám bỏ tôi lại với lũ người giả tạo đó à?"
View sững sờ. Trong cơn mơ hồ và yếu ớt, cô thấy giọng June run lên. Những giọt nước nóng hổi rơi xuống tay cô. Nước mắt?
Tại sao... lại là June? Tại sao... June lại khóc?
-"June..." - Cô thều thào, cố gắng nhấc tay lên. Đôi ngón tay xanh xao run rẩy vươn tới, chạm vào gò má ướt đẫm kia. "Cậu... đừng khóc..."
June siết chặt tay cô, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Gương mặt hung dữ thường ngày giờ trở nên mong manh đến đau lòng.
-"Tôi ghét cậu, View à... nhưng tôi chưa từng muốn cậu chết. Tôi chỉ muốn cậu để mắt đến tôi một lần, một lần thôi cũng được... Vậy mà cậu lại đi chết vì cái con nhỏ đó... đáng sao?"
View muốn đáp lại. Muốn hỏi vì sao lại quan tâm đến cô đến vậy. Muốn ôm lấy June, dỗ dành, muốn sống... nhưng đã quá muộn.
Cô nghe tiếng máy monitor kéo dài thành một đường thẳng.
Thân thể nhẹ bẫng, mọi thứ mờ dần, mờ dần...
RẦM!!!
Tiếng va chạm mạnh khiến View choàng tỉnh. Trái tim đập loạn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cô bật dậy, mắt mở to, hít lấy hít để không khí.
-"Chuyện gì vậy...?"
Căn phòng không phải bệnh viện.
Là... phòng của cô?
Cô ngó quanh. Mọi thứ đều quen thuộc - từ ga giường màu tím lavender, đèn ngủ hình cún con, cho đến poster anime treo lệch bên bàn học.
Bàn học?
Cô nhào tới. Ngày tháng in trên lịch bàn khiến cô chết lặng.
7 tháng 5 năm 2025
Một năm trước khi cô chết.
-"Cái... gì...?"
-"Chuyện... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
Cô lao đến trước gương. Gương mặt ấy - trẻ trung, đầy sức sống, chưa hề trải qua cơn bệnh quái ác. Mái tóc dài vẫn óng ả, làn da chưa bị thuốc hóa trị làm xanh xao.
Cô cắn môi đến bật máu. Không phải mơ.
-"Mình đã... trọng sinh?"
Trái tim đập mạnh vì kinh hoàng lẫn kích động. Không ai nói cho cô biết đây là phép màu hay một lời nguyền, nhưng nếu ông trời cho cô một cơ hội khác...
Cô sẽ không để mình bị lợi dụng thêm lần nào nữa.
-"Con nhỏ đó..." - Cô nghiến răng, ánh mắt lạnh như băng. "Mày dám phản bội tao khi tao sắp chết à? Được thôi. Đời này, tao sẽ khiến mày trả lại gấp mười."
Và còn một người nữa...
Gương mặt June Wanwimol Jaenasavamethee hiện lên trong đầu cô - với đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt rơi trên tay cô, cùng câu nói "Tôi chỉ muốn cậu để mắt đến tôi một lần..."
View chạm lên ngực mình, nơi trái tim vừa đập mạnh như thể tìm lại ý nghĩa sống.
Lần này, cô sẽ sống cho mình.
Và cô sẽ yêu người xứng đáng.
-"June Wanwimol... đợi mình nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com