Trưởng phòng khó ưa của tôi! (1)
-"Trời ơi trễ làm rồi! Chết thật chứ!"
Một cô gái với mái tóc nâu màu hạt dẻ đang luống cuống kéo áo khoác, chân gần như không chạm đất khi lao ra khỏi thang máy tầng một, tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp hòa cùng nhịp tim đang đập thình thịch thể hiện sự gấp gáp ngoài ý muốn. Cô gái ấy đã thức trắng cả đêm vì hồi hộp khi được nhận vào công ty mình thích để rồi sáng nay dậy trễ đến mức lỡ chuyến tàu điện. Ngày đầu tiên đi làm ở một tập đoàn lớn như Valora mà đã muộn thì còn ra thể thống gì? Và cô gái ấy không ai khác ngoài June Wanwimol Jaenasavamethee.
June vừa chạy vừa lục tìm thẻ nhân viên trong túi xách. Và đúng lúc nàng rẽ khúc cua hành lang-soạt!-một tiếng động nhỏ nhưng đủ thay đổi cả buổi sáng.
Một dòng cà phê nóng hổi tạt thẳng vào chiếc áo sơ mi trắng của một người phụ nữ đang bước ra từ phòng họp.
Thời gian như đông cứng lại trong vài giây.
-"Cô đang làm cái quái gì vậy?" - giọng người phụ nữ vang lên, sắc lạnh và đầy uy quyền.
Nàng ngẩng mặt lên, chưa kịp xin lỗi thì đã bị đôi mắt hình viên đạn ấy găm thẳng vào mình. Đôi mắt đen sâu thẳm, gương mặt lạnh như băng nhưng đẹp đến nghẹt thở. Người phụ nữ ấy mặc vest xanh, mái tóc đen dài được cột gọn gàng sau gáy, và...cà phê thì đang nhỏ giọt từ cổ áo sơ mi trắng tinh xuống.
-"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý..."
-"Không cố ý? Vậy chắc cô cố tình làm đổ cà phê lên trưởng phòng chiến lược của tập đoàn Valora để tạo ấn tượng ngày đầu à?"
June nhíu mày. Nàng không thích bị mắng trước mặt người khác, càng không thích bị hiểu sai.
-"Tôi đã xin lỗi rồi. Là chị bất cẩn đi ra mà không nhìn!"
-"Cô...!"
Hai ánh mắt đối đầu nhau như muốn tóe lửa. Một vài nhân viên trong văn phòng thấy cảnh tượng vừa rồi thì bắt đầu xì xào, không rõ vì giận hay vì ngượng mà người phụ nữ khó ưa ấy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Mọi chuyện chưa dừng ở đó. Vì số phận oái oăm đã sắp đặt, June Wanwimol Jaenasavamethee - nhân viên mới của phòng chiến lược - lại được sắp xếp ngồi cách trưởng phòng khó ưa - View Benyapa Jeenprasom đúng ba bàn.
Tin tốt: công việc đầu tiên của nàng rất thú vị. Tin xấu: mỗi lần nàng ngẩng đầu là liền nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ cô.
Rồi tới chiều, trong một cuộc họp, phó giám đốc tuyên bố:
-"Dự án quảng bá sản phẩm mùa thu sẽ do trưởng phòng Benyapa phụ trách giám sát, còn Wanwimol - vì có thành tích học tập tốt, tôi muốn em cùng phối hợp với trưởng phòng Benyapa với tư cách là trợ lý dữ liệu."
Nghe xong câu đó, hai người không hẹn mà đều quay mặt nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng như vừa có một vụ động đất cấp 8 trong phòng họp.
Tối hôm đó, June đang chuẩn bị rời khỏi công ty thì thấy View đứng một mình ngoài ban công tầng sáu. Không còn vẻ lạnh lùng như ban sáng, một tay cô cầm túi xách , tay kia ôm bụng, sắc mặt trắng bệch.
June ngập ngừng hồi lâu rồi cũng quyết định bước đến.
-"Chị ổn không?"
View ngước lên, vẻ mặt cảnh giác.
-"Sao cô còn ở đây?"
-"Chị...không khỏe à? Tôi có học sơ cứu, nếu cần thì tôi-"
-"Không cần." Nhưng vừa dứt lời, View lảo đảo suýt ngã. June vội đỡ lấy.
-"Chị bị đau dạ dày phải không?" - June hỏi, giọng lo lắng.
-"Có cần tôi đưa chị đi bệnh viện không?"
View không trả lời. Nhưng lần đầu tiên trong ngày, cô không cãi lại nàng.
June đỡ lấy túi xách, vòng tay qua eo View và dìu cô đi. Trong lòng, nàng nghĩ: "Không ngờ người phụ nữ như vậy... cũng có lúc yếu đuối đến thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com