Trưởng phòng khó ưa của tôi! (2)
Kể từ hôm đó, June bắt đầu để ý đến thói quen của View. Cô luôn đến sớm, uống cà phê đen không đường, thường xuyên bị đau dạ dày nhưng lại không bao giờ chịu ăn sáng. Đôi khi June bắt gặp View ngồi một mình trong phòng họp trống, mắt nhìn xa xăm. Lạnh lùng là một lớp mặt nạ của View, June nghĩ vậy.
-"Cà phê sáng." - Một buổi sáng đầu tuần, June đặt ly cà phê nóng và một ổ bánh mì trứng lên bàn View.
View nhìn nàng như thể June vừa đưa cho cô...thuốc độc.
-"Cô định làm gì?"
-"Không định làm gì cả. Chỉ là...tôi thấy chị uống cà phê đen suốt mà chẳng chịu ăn gì. Việc này không tốt cho dạ dày chút nào."
View nhíu mày nhưng ánh mắt dịu đi đôi chút.
-"Không cần cô quan tâm."
-"Tôi cũng không muốn đâu. Nhưng nếu chị ngất giữa văn phòng, người phải cõng chị đi bệnh viện chắc chắn là tôi."
Không biết là giận hay xấu hổ, nhưng lần đầu tiên View...đỏ mặt.
Thấy kế hoạch khích tướng của mình đã thành công, June thôi chọc cô mà quay trở lại bàn làm việc. Còn View thì cúi gằm mặt ăn phần ăn nàng cho.
Dự án quảng bá sản phẩm mùa thu bắt đầu vào guồng. June làm việc cực kỳ chỉn chu, tỉ mỉ, và luôn chủ động gợi ý những phân tích mà View thấy hữu ích. Dù không khen, nhưng cô bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt khác - một ánh mắt không còn gay gắt như trước.
Vào một buổi tối muộn, cả hai cùng ở lại hoàn thành báo cáo. Màn hình máy chiếu sáng lên biểu đồ, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang trong không gian yên tĩnh.
June bất chợt hỏi: "Chị có bao giờ thấy...cô đơn không?"
View ngẩng đầu, đôi mắt hơi mở to. "Tại sao lại hỏi vậy?"
-"Vì tôi cảm thấy như thế. Trong một nơi rộng lớn như Valora, giữa hàng trăm người, tôi vẫn cảm thấy mình lạc lõng như người ngoài."
View im lặng một lúc. "Tôi quen rồi. Ở đây, người ta chỉ nhìn vào năng lực. Không ai cần biết tôi đang vui hay buồn, khỏe hay mệt. Họ chỉ cần biết liệu tôi có làm tốt công việc được giao hay không."
June mỉm cười nhẹ. "Họ không muốn biết nhưng tôi muốn."
Câu nói ấy như một chạm nhẹ nhưng hoàn toàn phá vỡ bức tường cảm xúc mà cô đã gầy dựng từ lâu. Cô không trả lời, nhưng lần đầu tiên, cô lảng tránh ánh nhìn của June.
Mọi chuyện cứ thế yên bình trôi qua cho đến ngày báo cáo thì xuất hiện một trục trặc lớn: bảng phân tích bị lỗi do một file bị thay đổi vào phút chót. Cả nhóm hoảng loạn. June tái mặt - file đó do nàng xử lý cuối cùng.
Một cuộc họp khẩn cấp được mở. Phó giám đốc nghiêm giọng: "Ai là người cuối cùng chỉnh sửa file?"
June định đứng dậy nhận lỗi, thì View đã lên tiếng trước.
-"Lỗi là do tôi. Tôi đã yêu cầu thay đổi phút chót mà không thông báo lại cho nhóm."
June ngỡ ngàng quay sang nhìn View.
-"Cô ấy là đang che chắn cho mình sao?" - June thầm nghĩ.
Khác với sự bất ngờ của nàng, lúc này phó giám đốc đã bắt đầu la cô trước toàn thể nhân viên có mặt trong phòng họp.
-"Trưởng phòng Benyapa, cô tưởng đây là trò chơi à? Thay đổi vào phút chót mà không thông báo? Cô có biết cả nhóm đã phải trả giá thế nào cho quyết định tự ý của mình không?"
View không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi phó giám đốc và mọi người.
Sau cuộc họp, June chạy theo View ở hành lang.
-"Tại sao chị lại nói dối?"
View dừng bước. "Cô còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Một lỗi nhỏ như vậy không đáng để cô bị người khác đánh giá."
-"Còn chị thì sao?" - Nàng lớn tiếng.
Ngược lại với nàng, cô chỉ nhẹ nhàng trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. "Tôi...đã quen với việc đó rồi..."
June siết chặt tay. "Chị không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu. Nếu chị mệt, có thể dựa vào tôi."
View nhìn nàng. Ánh mắt ấy không còn sắc lạnh, mà như là...ấm áp.
-"Cô phiền thật đấy." - Nhưng lần này, giọng nói View không còn gai góc, mà nhẹ như cơn gió cuối thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com