Trưởng phòng khó ưa của tôi! (3)
Buổi sáng sau sự cố hôm trước, View tới sớm hơn thường lệ. Lúc cô đến chỗ ngồi thì trên bàn đã có sẵn một ly cà phê. Nhưng lần này là cà phê sữa, kèm theo mảnh giấy nhỏ viết tay:
-"Đừng nhịn ăn sáng. Không tốt cho dạ dày." - J.
View nhìn tờ giấy, nhếch môi cười khẽ. Cô không quen với việc ai đó quan tâm đến mình...nhưng lại thấy không khó chịu...nếu đó là nàng.
Họ vẫn làm việc cùng nhau - June chăm chỉ, luôn sẵn sàng cống hiến sức trẻ của mình cho đến hơi thở cuối cùng; View thì trầm ổn, kỹ tính và thỉnh thoảng hay...trừng mắt với June mỗi khi nàng vừa ăn vặt vừa báo cáo. Nhưng cô không nói gì, chỉ đơn giản là trừng mắt hăm doạ rồi lại nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua cho nàng.
Một hôm, khi cả hai cùng rời công ty muộn, thang máy đột ngột kẹt giữa tầng bảy và tám. Đèn chớp tắt khiến không khí trở nên ngột ngạt.
June thấy đèn chớp tắt thì hoảng loạn bám lấy lan can nhỏ trong thang máy.
-"Tôi...tôi sợ không gian kín."
View liếc nhìn rồi khẽ tiến gần lại nàng, mở cặp lấy một chai nước đưa cho June.
-"Uống đi. Thở chậm. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi."
June cầm lấy, ánh mắt dao động. "Tôi không nghĩ chị sẽ nói những lời này."
-"Thì giờ cô đang run cầm cập, còn tôi chẳng thể đập tường thoát ra được. Phải làm gì đó chứ."
-"Chị cứ thích gắt lên cho tôi sợ đúng không?"
View không đáp, chỉ nhắm mắt, ngồi xuống, tựa đầu vào tường. Một lát sau, giọng cô nhỏ lại: "Tôi không quen với việc quan tâm người khác, càng không quen được quan tâm lại."
June lặng người. Không gian bỗng trở nên khác. Nàng ngồi xuống cạnh View, hai vai chạm nhẹ nhau.
-"Không sao. Từ từ quen. Tôi có thể giúp chị."
View quay sang nhìn June. Đôi mắt ấy lần này không né tránh.
June ngồi im cạnh View, bàn tay vẫn siết nhẹ chai nước.
-"Chị...có thể kể chuyện gì đó cho tôi nghe không?" - nàng nói, giọng nhỏ như tiếng thì thầm giữa thang máy tĩnh lặng.
View mở mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ nhếch môi.
-"Muốn nghe chuyện tôi từng gãy răng cửa vì cạp bánh mì không?"
June chớp mắt. "Thật á?"
-"Thật. Bánh mì nguội trong căn tin. Tôi tưởng nó mềm. Haizzzzzz, đúng là sai lầm đời người mà. Răng không gãy vì đánh nhau, mà vì ổ bánh giá tám baht."
June bật cười, tiếng cười vang khẽ trong không gian hẹp.
-"Sau đó tôi không dám ăn ổ bánh nào mà không kiểm tra độ đàn hồi trước. Kể từ ngày đó tôi biết: đừng bao giờ đánh giá thấp đồ ăn nguội."
June cười khúc khích, đôi mắt rạng rỡ hơn. "Chị đúng là...đáng sợ một cách khó lường."
-"Chịu. Tôi chỉ đang cố cứu người sợ không gian kín bằng cách kể chuyện răng gãy thôi." - View nhún vai, giọng nhẹ như gió.
Không khí trong thang máy dường như bớt ngột ngạt hơn. Hai người ngồi cạnh nhau, vai vẫn khẽ chạm, nhưng khoảng cách trong lòng đã được kéo gần thêm một đoạn.
Thang máy được sửa sau gần hai mươi phút. Khi bước ra, June quay lại nhìn View.
"Lần tới, nếu tôi sợ, chị sẽ nắm tay tôi chứ?"
View nhìn nàng, không trả lời, nhưng bước chân chậm lại như muốn bước cùng một nhịp với người con gái trước mặt.
Ngày cuối tuần, June bất ngờ nhận được tin nhắn:
-"Có quán bánh ngọt mới mở gần công ty. Tôi không thích đồ ngọt. Nhưng nếu cô thích, tôi đi."
June đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần, rồi mỉm cười nhắn lại:
-"Tôi thích bánh trà. Gặp nhau lúc 3h nhé, chị khó ưa."
Dưới màn hình, thông báo ""trưởng phòng khó ưa" đang nhập..." hiện lên. Và trong tim June, cảm giác ấm áp lan nhẹ như một miếng bánh mềm tan trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com