Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập học

  Nhưng đi song song với vui mừng thì tôi cũng cực kì bối rối vì dù tôi có mong mỏi muốn gặp lại chị nhưng không phải ở tình trạng như bây giờ và hơn hết tôi hầu hết đều sống độc lập và một mình, tự nhiên bây giờ tôi lại có một người ở bên cạnh mình lại còn thích tiếp xúc thân thể nên tôi nhất thời không biết làm gì. Bởi lẽ cái việc tôi ngồi trước cửa phòng dỗ chị đều do tôi học được từ đám côn đồ học đường kia , chúng từng nói chuyện về dỗ bạn gái hay bạn trai rồi lấy chủ để đó để chế giễu rồi lăng mạ tôi nên tôi cũng nghe loáng thoáng được một chút chứ tôi không có chút kĩ năng giao tiếp nào hết.
   Cứ như vậy một tháng sau đó chị rất dính người , hầu như chị không muốn buông tôi ra lúc nào hết nhưng chị cũng dạy tôi biết rất nhiều điều như kĩ năng giao tiếp , còn dặn tôi khi lên lớp mới phải hòa đồng thân thiện với mọi người nữa . Thật ra tôi là một đứa học rất nhanh nhưng những kiến thức tôi không thích thì không thể học được nên việc tôi có hòa đồng hay không thì có thể là tùy thể loại, ban đầu khi chị bắt đầu dính không rời tôi có chút không tự nhiên nhưng dần dần thì tôi cũng mặc kệ chị vì tôi biết ngoài tôi ra thì chị chẳng làm vậy với ai nữa nên tôi cũng dần làm quen với việc đấy. Mãi cho đến ngày biết điểm tôi ngồi trong phòng khách nhà chị thừ từ tra điểm trên máy tính , thật ra tôi cảm thấy bình thường nhưng ba mẹ chị và chị lại ngồi hồi hộp rồi căng thẳng đi qua đi lại cảnh tượng đó chỉ cần nhìn thôi tôi cũng biết gia đình chị cũng đã coi tôi như là một gia đình
   " Bao nhiêu điểm hả con ? " - Chú lo lắng vừa hỏi vừa nhìn nét mặt tôi
   " Dạ.."
   " Không đỗ cũng không sao đâu , cô chú tìm cho cháu trường khác không nhất thiết là phải trường này " - Cô sốt sắng lên tiếng như sợ điểm tôi không tốt sẽ khiến tôi suy sụp
  " Ủa Quiu thi trường nào dị mẹ ? " - Chị mặt đầy thắc mắc nhìn mẹ mình rồi nhìn tôi
  Haizzz.. sau khi ngày càng thân thuộc với nhau hơn thì June đã chuyển hóa tên tôi từ View thành Quiu , chị ấy nói gọi như thế mới dễ thương còn nói chỉ chị mới được gọi vậy thôi không cho ai khác gọi tôi như vậy
  " Con bé này , thi trường con đó "
  " Ồ , vậy em bao nhiu đỉm Quiu "
  " Dạ 44 điểm ạ "
  " Vậy chắc em ấy đỗ rồi, trường con năm nay lấy 42,5 "
   Nghe vậy cô chú liền vui mừng ôm nhau nhìn như một cặp đôi trẻ vậy. Cô chú quay sang nhìn tôi rồi hỏi
  " Con thích quà gì ? Con nói đi rồi cô chú mua cho con "
  Tôi ra sức lắc đầu rồi xua tay - " Dạ thôi ạ "
  " Con cứ nghĩ đi rồi trả lời "
  " Đúng đó Quiu "
Tôi bất lực cười trừ rồi gật đầu - " Con xin phép lên phòng ạ "
   Tôi bước vào căn phòng bên cạnh phòng của June, bên này được trang trí với tông màu tối nên tôi cũng thường xuyên ngủ lại ở đây thay vì về nhà
  * Cạch
  Hình ảnh June ôm gấu bông chạy sang phòng tôi ngủ cũng không phải điều gì lạ vì đêm nào chúng tôi cũng ngủ cùng nhau. Chị cứ dính tôi cho đến tận ngày nhận giấy báo trúng tuyển rồi đi học hè ở trường,trường chúng tôi theo học nằm ở trong thành phố Bangkok nên tôi và June đã mua một căn hộ ở gần trường . Ngày khai giảng tôi và chị cùng nhau đến trường nhưng do khác khối nên chúng tôi không đi cùng nhau. Tôi đứng với nhóm bạn mà tôi vừa làm quen được do kĩ năng giao tiếp chị dạy và những môn năng khiếu hợp nhau , tôi đứng đó nhìn chị ở xa được mọi người vây quanh nôn nóng bắt chuyện và làm quen.. Quả thực khi ấy tôi thấy chị tỏa sáng rực rỡ như một thiên sứ vậy , có lẽ đó là ánh sáng hào quang duy nhất có thể len lỏi vào cuộc sống âm u , khô cằn sức sống của tôi và cũng như vậy tôi mới nhận ra rằng tôi và chị ở một khoảng cách không xa nhưng cũng không đủ gần để tôi có thể với tới . Suốt buổi khai giảng tôi đi tìm chị mấy lần nhưng cuối cùng cũng không thể tìm thấy được do đống người xung quanh chị cứ xô xát rồi khiến tôi bị cuốn xa chị, trong đám đông tôi thấy cho một nhóm nữ tầm 5 đến 6 người nhìn chị không thiện ý lắm nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình nghĩ nhiều. Những ngày sau khi đi học chính thức tôi cảm thấy mình rất ổn vì kiến thức này cũng không quá khó với tôi còn cộng thêm có chị kèm cặp nữa nên ở lớp tôi được tính là một học sinh xuất sắc về cả mặt học tập lẫn ngoại hình nhưng do kĩ năng giao tiếp kém và tôi không muốn kết bạn với nhiều người nên xung quanh tôi tỏ ra khá trầm lặng và âm u, cũng chẳng ai dám đến bất chuyện với tôi. Bên cạnh những điều tốt đẹp thì thường là những điều u uất , tôi cảm thấy chị có vấn đề tuy chị không nói nhưng dáng vẻ của chị có vương chút hình ảnh gì đó rất quen thuộc..ồ, là dáng vẻ bị bắt nạt . Có mấy làn tôi đã cố tình như vô tình gặng hỏi chị về mối quan hệ trên lớp nhưng chị chỉ cười thật tươi rồi nói là không có vấn đề gì .
   Mãi cho đến trưa ngày hôm đó , tan trường nhưng tôi không thấy chị đâu nên tôi đã đi vòng qua dãy nhà của chị
  " Mẹ mày con khốn , mày còn muốn đi về à ? Tao bảo mày dọn vệ sinh thay tao bộ mày bị điếc hả ? " - Một giọng nữ chua chát vang lên từ sâu trong nhà vệ sinh tầng 2 , sau khi cô ta nói xong tôi còn nghe tiếng đánh
   " Nhưng hôm nay tớ có hẹn rồi.." - Giọng june yếu ớt mang theo chút sợ hãi và bất lực vang lên the thé bên trong khiến tôi lập tức tê dại cả người, không ngờ người bị bắt nạt trong đó lại là chị
   " Con mẹ nó , đến ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tao mà chúng mày cũng dám động " -Tôi đẩy cửa bước vào để tránh cho việc chúng lại đánh chị nhưng cửa bị khóa, chúng đã vô tình làm đứt sợi dây an thần trong tôi rồi.
  Tôi lùi lại lấy đà rồi đạp cửa ( do nhà vệ sinh ở trường nên đạp cũng không khó lắm chưa kể View còn đi học taekwondo
và đạt thành tích rất xuất sắc )
* rầm
Tôi bước vào mặc kệ những ánh mắt khó hiểu và đầy giận dữ của nhóm kia tôi chạy đến bên chị
  " P'June.."
" Này , con mẹ nó mày là đứa nào vậy ? Đồng minh của con điếm này à ? "
   Ồ..điếm sao..Tôi lật người đấm thẳng vào mặt cái con ngu đầu óc toàn rác rưởi kia khiến nó ngã lăn ra đất trông thật thảm hại, tiếp đến mấy con khác cũng lao lên như thể bảo vệ đồng loại cặn bã của mình, không mất nhiều thời gian tôi đã đánh gục hết đám bắt nạt June khiến chúng phải quỳ xuống xin lỗi và khóc lóc cầu xin June
  " Được rồi " - Chị bám chặt lấy tay tôi như thể bỏ ra thôi là chị sẽ tiếp túc phải trải qua cảm giác bị bắt nạt. Bọn lưu manh kia vừa nghe vậy liền cong đít lên chạy hối hả ra khỏi trường.
  " Em đến muộn rồi.. em xin lỗi " - Tôi cúi người ra hiệu cho chị leo lên lưng, tôi nhảy lên lưng tôi cười cười ôm chặt lấy tôi.
  " Quiu đến cứu Chun hảa, Quiu dễ thương quá àaaa "
  Tôi điềm đạm cõng chị bước ra khỏi trường , căn hộ chúng tôi thuê cách trường 2 km nên tôi cõng chị về luôn.
  " Sao chị bị bắt nạt mà không nói với em ? "
   " Chị không muốn làm ảnh hưởng đến em .."
   " Nhưng nếu chị bị như vậy thì em cũng sẽ bị ảnh hưởng đó "
  " Hửm ? Sao vậy ?"
  " Không có chị ai dạy em học , ai giúp em thêm kĩ năng giao tiếp , ai giúp em học các môn học nâng cao để có thể trở thành người thừa kế ưu tú , ai suốt ngày dính lấy em nữa , ai mỗi tối ôm em ngủ nữa ?"
  " Ểhhhh, Quiu để ý chị dạa"
  " Tại thiếu sống không nổi "
  Cứ như vậy chúng tôi trò chuyện qua lại hết quãng đường về nhà. Sau khi vào căn hộ tôi nhanh chóng đến kiểm tra xem người June có sao không
  " Em vén áo chị lên xem nhé "
  " Quiu làm gì vậyyy"
  " Xem xem trên người chị tổn thương thế nào "
  " Hong mà "
  Tôi đưa tay qua vén phần áo sau lưng của chị lên, chậc trên những mảng da trắng nõn đấy lại xuất hiện một số màu xanh tím tuy nó không lớn nhưng với thể lực của June thì sẽ cảm thấy khá đau. Tôi chỉ im lặng dán những miếng giảm đau lên cho chị
   " Em sao thế ? "
   " June có đau không ? "
   " Chun có đau đâu , chun khỏe lắm " - Vừa nói chị vừa dùng hành động khoe cơ bắp , tôi đoán chị đang cố làm dịu đi cảm xúc của tôi .
  " Lần sau đừng thế này nữa, có gì thì nói với em, em bảo vệ chị " - Vừa nói tôi vừa dang tay ôm lấy chị vỗ về , tôi không muốn chị tỏ ra mạnh mẽ với tôi cũng không muốn chị tự mình chịu đựng lại càng không muốn cảm xúc của chị bị dồn nén
  "Chị làm ướt áo em thì em có giận không View ? " - Chị gục đầu vào vai tôi , giọng chị nghe có vẻ bình thường nhưng nó lại khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót.
  " Không đâu June, dù chị có làm gì đi nữa thì em cũng tha thứ cho chị " - Tôi xoa đầu June an ủi , tôi cảm nhận được người chị đang run rẩy , vai áo tôi đang dần dần được thấm bởi những giọt nước mắt ấm nóng của chị. Chị bật khóc nức nở rồi ôm tôi , một cái ôm..nhưng lần này nó rất khác, nó khiến tôi nảy sinh ý định muốn che chở và từ giây phút đó tôi đã tự hứa rằng tôi sẽ bảo vệ chị ,luôn luôn chỉ có chị.
  " Tại sao chứ ... tại..sao lại là chị..chứ..chị đâu có làm gì họ đâu chứ.." - June vừa khóc vừa run rẩy nói, nước mắt chị cứ tuôn ra như suối
  " Ngoan, June không sai gì hết..là do họ ghen tỵ với chị thôi "- Vừa nói tôi vừa vỗ lưng chị để an ủi
  Tôi không nhớ là đã trôi qua bao lâu ,tôi chỉ nhớ June đã khóc mệt đến mức thiếp đi nhưng vẫn ôm chặt tôi như một điểm tựa duy nhất chị có thể dựa dẫm. Vì June đã khóc ướt hầu như hết áo tôi nhưng tôi cũng không muốn đánh thức chị nên tôi đành cởi áo ra rồi ôm chị ngủ đến đêm
   
                               23:43

   Tôi bất ngờ thức giấc và nhớ ra là tôi và chị chưa ăn cơm , tôi đặt con gấu bông kích thước lớn đến bên cạnh chị rồi thay quần áo đi ra ngoài. Vì bây giờ đã khá khuya nên tôi đành đi lăng xăng qua mấy chợ đêm mua một chút đồ ăn mang về cho June
  
                               00:01

    Tôi vừa về đến nhà đã vào bếp dọn đồ ăn ra bát đĩa
   *Cạch
  June từ trong phòng ôm con gấu bông nhỏ chạy ra chỗ tôi, mặt phụng phịu nhìn như con sóc nhỏ
   "Quiu đi đâu dạ , sao Quiu lại để chị ngủ một mình như vậy chớ "
    " P'June mau lại đây ăn đi , em mới đi mua cho chị đó "
   Trong lúc June ăn tôi cần thẩn nhìn chị xem có bỏ sót một cái gì không và đúng là bỏ sót thật , tôi thấy trên cánh tay chị xuất hiện một số vết thương tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ , theo tôi thấy thì có vết như là đã bị nắm đến bầm cả lên. Lúc đó tôi không tiện hỏi,tôi định từ từ rồi quan sát sau nhưng thực sự là ông trời muốn tôi phát điên luôn mà.
Chiều hôm đó trời mưa tầm tã , những giọt mưa rơi xuống làm khuấy động những vũng nước trên mặt đường. Tôi cầm một chiếc ô đen đứng dưới trời mưa lặng lẽ đợi bóng người mà tôi muốn gặp xuất hiện ; Mười phút,hai mươi phút, rồi ba mươi phút cuối cùng June cũng xuất hiện. Nhưng cái tôi ôm mong đợi lại không đến mà cái đến với tôi lại là một câu nói, câu nói đó tuy không dài nhưng nó đủ để khiến lòng tôi xuất hiện hoài nghi
   " Em về trước đi , chị muốn ra nhà bạn chơi một lát "
  " Chị chắc chứ ? " - Ánh mắt tôi khẽ lướt qua người bạn mà chị nói đang đứng sau chị , lòng tôi chợt dâng lên một dự cảm không lành
   " Ừm về trước đi , chị đi tí rồi về "
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com