Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lời nói dối

Làm thế nào mà em lại phát hiện được lời nói dối của chị nhỉ?

Aylin ngẩng đầu nhìn bóng hình tươi sáng của cô gái đang phấn khích cười nói trước mắt mình, trong lòng lại đang dần rơi vào hồi ức.

Em nhớ....

Hôm ấy là một buổi chiều rất đẹp. Tiết trời mát mẻ, có nắng, nhưng không oi nóng hanh khô, chúng ấm áp bao bọc lấy những người đang hòa mình trên phố, chiếu lên những tòa nhà cao tầng một vầng sáng vàng cam dịu nhẹ.

Aylin đang trên đường đến nơi hẹn gặp với đối tác sắp tới, là một quán cà phê khá sang trọng, và phía bên kia cũng chẳng đơn giản là một đơn vị xuất bản bình thường, họ rất nổi tiếng, điều đó cho em một chút hy vọng về tương lai sắp tới. Em đến trước mười phút, mang theo nụ cười mỉm với đuôi mắt cún cong lên bước vào quán.

Họ đã hẹn nhau ở tầng ba, Aylin nhanh chóng xác định vị trí chỗ ngồi mà họ đã miêu tả qua tin nhắn trước giờ hẹn, ngồi xuống, chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng chờ đợi cho đến khi đối tác đến.

Cả không gian đều vô cùng yên bình, tĩnh lặng, vậy nên một vài tiếng cười nói khúc khích ở sau lưng em thật dễ dàng để có thể nghe được.

Và với người yêu ai là yêu cả đường đi lối về như Aylin, em ngay lập tức nhận ra đó chính là Luna của mình.

Aylin vui mừng đứng lên, em muốn đi qua nơi cách mình một cái bàn. Nhưng rồi lời nói tiếp theo của chị khiến em dừng lại bước chân.

"Thật ra....Aylin khi ấy trông đáng thương và nhỏ bé đến lạ. Và chị đã nghĩ mình nên là người chăm sóc em ấy."

Em giật mình, cảm thấy giờ mình đi đến thì thật không phù hợp, vả lại, còn ba phút nữa là đối tác sẽ đến, em chỉ đành quay người lại, nhẹ nhàng ngồi vào vị trí mình vừa rời đi chưa đến một phút.

Mặc dù không thể trực tiếp gặp, nhưng không sao, em có thể nhắn tin cho chị ấy.

Aylin hí hửng lôi chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, trong đầu là 101 các viễn cảnh có thể xảy đến khi chị nhận được tin rằng em chỉ ở cách chị mấy bước chân.

Chị ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Liệu có chạy đến và ôm lấy em không? Hay là lại trêu em, nói em thật dính người, vậy mà cũng tìm được chị?

Đuôi mắt Aylin càng cong lên một  đường cong "vui vẻ".

Trong lúc đó, âm thanh trò chuyện vẫn vang vào tai em.

"Thế là, lúc đầu chị ở bên cậu ấy chỉ vì chị thấy cậu ấy cần được thương hại? Không gì hơn?"

Hai ngón tay đang soạn chữ trên bàn phím chợt khựng lại.

Aylin theo bản năng im lặng chờ đợi, tim đập dồn dập như nổi trống, không chỉ bởi vì tò mò, cũng không hoàn toàn là do hồi hộp, chỉ là, em có một dự cảm xấu.

Trả lời người kia là một khoảng lặng, như thể ngầm thừa nhận, lại như thể chần chừ không biết nên nói thế nào mới hay.

Đối với một người không may mắc phải những căn bệnh quái gở, hầu hết ai cũng đều sẽ muốn tránh đi, thậm chí là sinh ra lòng ghét bỏ, tự ti, dằn vặt vì hai chữ "thương hại".

Nhưng vì thương hại nên yêu? Hoặc là xuất phát từ sự thương hại, rồi sau đó mới thật sự yêu?

Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, Aylin cũng cảm thấy tổn thương vô cùng vì điều đó.

Cô gái ấy lặng người đi, khóe môi mang cười cũng dần dần lắng lại, nhưng câu nói kia cũng chẳng thể khiến em buồn lòng bằng những việc sắp xảy ra sau đó.

"Hiện giờ...em thấy người kia không hề ổn, chị nghĩ là có nên chia tay không?"

Lại là một câu hỏi, và lần này, Luna trả lời 'có' với một ngữ điệu chắc chắn.

Chút ít ánh sáng trong tim em cũng đã dập tắt theo từng câu chữ của chị.

Cả bầu trời như sụp đổ.

Aylin bàng hoàng nhận ra, sau tất cả, sau ngần ấy năm, Luna đã nói dối em ngay từ giây phút đầu của câu chuyện.

Rằng em là người chị phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Rằng chị là người sẵn sàng đồng ý lời tỏ tình của em vì chị cũng muốn trao trọn trái tim cho em như em muốn trao cho chị.

Tất cả hóa ra chỉ là dối trá.

Thương hại rồi mới yêu thì lại thế nào đâu?

Chỉ có thương hại thì cũng thế nào đâu?

Tại khoảnh khắc ấy, tại khoảnh khắc mà Luna thản nhiên thốt ra lời đồng tình với ý kiến của người kia, tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ mà Aylin luôn ghi nhớ trong trái tim đã vỡ ra thành trăm mảnh.

Sắc bén cứa vào trái tim cô ấy, rạch ra những vết sẹo đã lành, Aylin đau đến chết lặng.

Sau đó, hai người họ nói gì, em cũng chẳng còn muốn nghe nữa.

Aylin bần thần, cố gắng giữ bình tĩnh, câu được câu không trò chuyện với đối tác về sản phẩm mà mình muốn in ấn trong thời gian sắp tới.

Thế nhưng ánh mắt đỏ hoe thất thần cùng bờ môi run run của Aylin đã bán đứng cô ấy.

Thì ra Aylin đối với Luna lại là một gánh nặng như vậy.

Cuộc bàn giao nhanh chóng được dừng lại và rời lịch sang một ngày khác.

Em gật đầu, máy móc cúi chào rồi thu xếp đồ đạc, loạng choạng đứng dậy, bước chân hoảng loạn nhưng nhẹ nhàng, không tiếng động chạy khỏi nơi tàn nhẫn mà chỉ vài phút trước em còn khen đẹp đẽ, chạy khỏi sự thật phũ phàng về người mà em hết lòng yêu và tin tưởng.

Giờ đây, thậm chí Aylin còn chẳng thể gom góp sự tự tin để đến trước mặt Luna và hỏi tại sao chị ấy lại làm như vậy.

Em chỉ biết chạy trốn.

Vùng vẫy trong vũng bùn của sự thật trớ trêu, vì hóa ra, em chỉ là một vật thí nghiệm trên lòng tốt của chị.

Chị thương hại em, có nghĩa là đồng thời có thể thương hại rất nhiều người khác.

Mà "thương hại" lại là hai chữ tối kị trong lòng Aylin.

Aylin căm ghét sự thương hại.

Ngay tối hôm ấy, em lập tức nhắn lời chia tay gửi đến chị. P'Luna đã gọi lại và nhắn lại cho em rất nhiều lần, nhưng Aylin đã không còn cảm thấy đủ tự tin để nhận những lời níu kéo và yêu thương ấy một cách hiển nhiên như trước nữa.

Cô ấy nhốt mình trong nhà, cứ viết sách, viết liên tục, không ngừng nghỉ. Có lẽ chính bản thân cô ấy cũng không nhận ra rằng mình đang dần rơi vào tình trạng mà bản thân vẫn luôn cố thoát khỏi khi xưa ấy.

Nhưng Aylin đã chẳng còn tâm trí để ý thức được bất cứ điều gì. Em ngồi một góc, cố gắng liếm láp vết thương của mình một cách thầm lặng.

Chỉ là, mọi thứ đều không thể cứu chữa thêm được nữa.

Không phải là em không muốn nhận lại một lời đính chính. Nhưng khi em trực tiếp nói lời chia tay, chị ấy cứ như vậy, bình thản tiếp nhận, bình tĩnh đối mặt, không lời giải thích, cũng chẳng hỏi tại sao lại như vậy. Đôi mắt chị nhuốm đầy sự mệt mỏi cùng mất kiên nhẫn.

Chị nói chúc em hạnh phúc, nhưng chị đâu biết, khi chị đứng dậy và cất bước đi, chị cũng đã mang theo hạnh phúc của em đi mất rồi...

....

Mọi người nói hôm nay mưa sao băng sẽ rơi.

Sao băng mang đến cho người ta rất nhiều những ý nghĩa tốt đẹp.

Nếu bạn ước dưới mưa sao băng, ngôi sao băng sẽ mang theo điều ước của bạn, đưa đến cho các vị thần trên bầu trời rộng lớn kia và nhờ họ biến ước mơ của của bạn trở thành sự thật.

Điều đó nghe có vẻ không chắc chắn vì cũng có những ghi chép cổ đại nói rằng sao băng là niềm xui rủi, mỗi khi chúng xuất hiện, một đất nước lại muốn gặp đại nạn.

Nhưng ngày hôm nay đây, Luna nguyện tin rằng những ngôi sao băng kia sẽ mang đến cho chị những điều tích cực.

Chị mong Aylin chấp nhận lời yêu của chị.

Luna bồn chồn trong khi chuẩn bị mọi thứ. Vé vào đài thiên văn đã không cần nữa, vì cô Bambam nói nguyện ý tài trợ dụng cụ và địa điểm. Họ có thể ngắm sao ngay tại sân thượng của trường. Giờ thì chị chỉ cần soạn lại những gì chị cần nói với em vào tối hôm nay.

Sau khi nói lời tỏ tình với em, chị dự định sẽ can đảm hôn vào má của em ấy, hoặc nhẹ nhàng hơn thì cả hai có thể ôm nhau lâu thật lâu, cùng nhau nhìn lên bầu trời đẹp đẽ.

Luna vừa viết vào vở vừa cầu nguyện.

Tất cả cho đến hiện tại đều khá ổn, mọi kế hoạch dường như hoàn hảo, chỉ có một điều duy nhất khiến Luna phiền lòng, chị vẫn chưa thể chính thức mời em đi ngắm sao.

Đã rất nhiều lần trong tuần, chị luôn cố gắng để đi gần em, tiếp cận em, nhưng Aylin thì cứ luôn trốn tránh chị.

Chị đi vào thì em đi ra, chị đi bên trái thì em đi bên phải, chị tiến đến thì em lùi lại.

Thậm chí, có một lần, khi chị định dắt tay em, em còn phũ phàng hất tay chị ra.

Đêm hôm đó chị nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều vì tủi thân.

Ít ai biết chị thật ra là một người dễ nóng nảy, hay mất kiên nhẫn và vô cùng bồng bột. Luna siêu siêu yêu bản thân mình, chị sẽ luôn có xu hướng ưu tiên cho bản thân trước nhất. Vậy nên bất cứ điều gì khiến chị buồn, khiến chị khó chịu, khiến bản thân chị thiệt thòi, chị đều sẵn sàng từ bỏ.

Nhưng với Aylin, Luna chỉ là hụt hẫng một chút, chị không hề nản lòng, thậm chí chị còn nhớ em ấy nhiều hơn. Nếu Aylin của chị còn sợ hãi và lo lắng nhiều thứ, chị cũng sẵn sàng kiên nhẫn với em ấy.

Chỉ một mình em ấy.

Nhiều lúc, khi chị suy nghĩ đến chuyện này, thỉnh thoảng chị sẽ bật cười vì bản thân mình khá là tiêu chuẩn kép.

Nhưng Alpha và Mawin bảo các cậu ấy khá thích lối tư duy này của chị

Bản thân chị cũng thấy vậy:)))

....

Sau khi tiếng chuông thông báo hết buổi học sáng vang lên, Luna ngay lập tức bật dậy và dọn đồ vào túi tote với tốc độ chóng mặt. Một vài người bạn đều khá bất ngờ với sự nóng vội của Luna ngày hôm nay, Alpha ngồi bên cạnh cũng ngước nhìn, dường như hiểu lý do vì sao bạn thân lại như vậy, cô ấy nhún vai rồi quay mặt đi, thong thả sắp xếp sách vở.

Thường ngày hai người sẽ đợi nhau tan học, nhưng hôm nay, Alpha cho phép bạn mình chạy theo tiếng gọi tình yêu của cậu ấy.

Cô đã "nháy" trước với em gái mình, mong rằng dù khù khờ đến đâu, con bé cũng sẽ hiểu ý chị gái mình muốn nói và dắt Aylin đến nhà ăn ăn cơm thay vì ra ngoài ăn quán như mọi ngày, sau đó một cuộc gặp "tình cờ" sẽ được "vị thần tình yêu" Luna sắp xếp và thực hiện.

Cùng lúc đó, quả thật Ongsa đã thành công thuyết phục Aylin đến ăn trưa tại trường, người này trông có vẻ đang sợ hãi, hai vai lại gồng lên khiến Ongsa khá lo lắng. Thật ra Ongsa cũng đã bày tỏ sự không đồng tình với kế hoạch này cùng chị gái mình vì nó quá nguy hiểm, Aylin rất sợ người ngoài và cũng ngại với tình huống người đông chen chúc, em ấy có thể sẽ bị hoảng loạn và run rẩy mất kiểm soát nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm với, nhưng vì P'Luna đã hứa hẹn đồng thời đảm bảo sẽ dắt Aylin đến chỗ khác ngay lập tức, họ sẽ chỉ gặp nhau trên đường đi đến nhà ăn. Ongsa biết P'Luna rất thích Aylin, nên con bé cũng nhắm một mắt mở một mắt đồng ý.

Và giờ, khi bước chân của hai người càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với nhà ăn, Ongsa càng dễ dàng cảm nhận được sự khó chịu của Aylin. Con bé cũng dần cảm thấy nóng ruột, mắt luôn luôn đảo quanh hòng tìm kiếm thân ảnh của đàn chị.

Và họ đã thành công chờ Luna đến.

Bằng một cách vô tình, Ongsa quan sát được bờ vai gồng cứng của Aylin lập tức thả lỏng. Ongsa ngạc nhiên, con bé di chuyển tầm mắt, muốn nhìn xem biểu cảm của em họ mình có biến hóa gì không, nhưng lạ thay, ánh vào mắt con bé lại là một gương mặt thẫn thờ, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng, trong mắt em ấy toát ra sự ảo não cùng sa sút.

Đến một người đơn giản như Ongsa cũng phải tự đặt ra trong đầu mình một câu hỏi, "từ khi nào mà Aylin lại phải gánh vác nhiều cảm xúc đến như vậy?"

Trước giờ, trong trí nhớ của con bé, Aylin dường như không quan tâm bất cứ điều gì khiến em ấy tổn thương, mỗi khi buồn, em ấy cũng chỉ đơn giản là buồn, không dung thêm bất cứ một cảm xúc tiêu cực nào khác. Em ấy nhìn như là kiểu người dễ dàng bị bắt nạt, nhưng thật ra lại luôn luôn thể hiện bản thân là một người lạnh lùng không cảm xúc chỉ để tránh xa những con người hư hỏng ấy, nhưng giờ đây, dường như trong lòng Aylin lại nhiều hơn những tâm sự phức tạp.

Ongsa bị giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của chính bản thân khi cảm thấy Aylin đang dần tách ra khỏi mình. Con bé quơ quơ đầu để bản thân tỉnh táo trở lại, xong xuôi đâu vào đấy, P'Luna cũng đã dắt Aylin đi được một đoạn rồi.

Hai người vai kề vai thật ra nhìn khá đẹp đôi, một người thì thẳng lưng cứng nhắc như khối đá, một người thì mềm mại dịu dàng như ánh mặt trời. Ánh mắt trời ôm lấy cánh tay của khối đá, khối đá dường như khựng lại trong thoáng chốc, nhưng đáng mừng là lần này không có chạy xa khỏi ánh mặt trời nữa.

Ai nhìn cũng biết là dạo này khối đá đang chạy trốn khỏi ánh mặt trời.

Ongsa lại thở dài thườn thượt, bạn gái thì đang bận ở văn phòng hội học sinh, trong đó còn có cả chị gái và bạn của chị, em họ cũng đã bị "cướp" đi mất rồi, giờ đây chỉ còn mình mình đối mặt với bữa cơm tẻ nhạt

Con bé ngửa đầu lên trời than một tiếng, sau đó chấp nhận số phận nhấc chân tiến vào nhà ăn.

Mong rằng hai người ấy sẽ ổn.

***

Lời của nhỏ tác giả: Hellu các bạn, mình đã trở lại rồi đây🤗
Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải đợi lâu ơi là lâu nhé. Thiệt ra mình viết xong chương này từ lâu rồi í, mà bị quên mất gmail đăng nhập với tên người dùng nên hôm nay mới mò được, may quá hôm nay xem Euro tiện nghịch điện thoại mới tìm lại được:))))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ quay lại chap trước đọc qua để nối liền nội dung nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com