Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Dựa vào

"Bác quản gia đang chờ dưới sảnh rồi, mình xuống thôi" - View nhận được tin nhắn liền quay ra báo lại với Pí thiên thần đang ngồi ngay ngắn trên giường

June gật đầu, định bước xuống thì tự dưng thấy nhóc con dang hai tay ra, người hơi hạ xuống, tỏ ý muốn bế cô

"Ờm chị gãy tay chứ không gãy chân bạn gì ơi"

Ừ ha, View cũng thấy gì đó hơi sai sai

"Tôi sợ chị bị choáng, không đi nổi thôi"

Nói rồi em vẫn rút tay lại, đưa lên vuốt tóc, chắc cho đỡ quê

"N-nhưng mà từ đây xuống sảnh xa lắm đấy, tại đang ở tầng 19"

"HẢ" - June hoảng hốt, gãy tay thôi mà chuyển người ta lên tận tầng 19.

"Nhưng may bên ngoài có thang máy, chị đi một mình rồi đợi tôi một lúc có được không, tôi sẽ chạy thật nhanh bằng thang bộ xuống"

Nhóc con thật sự muốn đi cùng cô, nhưng bị sợ không gian hẹp

"Không sao, chị đi thang bộ được"

View hơi ngạc nhiên, rồi bĩu môi nói - "Chị đang là người bệnh mà, với sức khoẻ sức bền cũng đâu có tốt. Hôm nọ đi bộ 7 tầng từ sân thượng cùng tôi đã thở hồng hộc rồi"

Ý là biết nhóc quan tâm mình, nhưng ăn nói cộc cằn đốp chát quá, June lại bất lực thở dài

"Tại em chân dài, bước rõ là nhanh, làm P' phải đuổi theo. Lần này mình đi chầm chậm xuống thôi là được mà. Với lại, không phải nhóc thích chị sao, chẳng phải nên đi cùng nhau nhiều hơn à?"

Nghe Pí thiên thần aka crush gợi ý, View cũng vô thức gật đầu tiếp thu. Xong chợt nhận ra chị vừa nhắc đến chuyện gì, mặt lại đỏ tía tai, quay đi chỗ khác

"Có liên quan gì đến nhau đâu chứ"

Và hai người thật sự đi thang bộ từ tầng 19 xuống tầng 1. Em View cũng rất ga lăng, một mắt quan sát đường đi, mắt còn lại xem xem người bên cạnh có đi nổi hay không.

Đang bước đều thì đột nhiên June dừng lại, quay sang hỏi

"Từ từ đã, qua nhà em là còn có bố mẹ em nữa mà? Hai bác đã đồng ý chưa?"

"Lúc chị ngủ tôi có gọi điện báo cáo tình hình rồi. Ai nỡ lòng nào từ chối người đã cứu con mình chứ. Với lại nghe giọng ba mẹ còn hào hứng hơn cả tôi nữa là..."

Lần đầu con gái rượu dẫn bạn về chơi, mà còn chẳng phải bạn bè bình thường, sắp là con dâu tương lai của họ đến nơi. Chẳng đồng ý gấp thì sao.

"Ờ..." - June đột nhiên khờ ngang, không hiểu ý nhóc con kia cho lắm, dù sao thì người lớn cho phép là được rồi, cô cũng không thấy thắc mắc gì.

Tại cái tay đang bó chắn hết đường đi phía trước, nên June toàn phải ngó đầu xuống để thấy rõ bậc thang.

Thành ra hơi mất thời gian, nếu không muốn nói là tận đâu đó 1 tiếng rưỡi. Làm bác quản gia tưởng hai đứa ngủ quên trong đấy luôn.

Bầu không khí trong xe có chút gượng gạo, nên bác đành nói gì đó để cho bớt căng thẳng

"Đây là lần đầu tiên tiểu thư nhà tôi có bạn đấy, lại còn rất xinh đẹp nữa"

"Cháu cảm ơn ~" - Tự dưng được khen làm June ngại, đưa tay lên ôm má rồi cười tủm tỉm

"Chị này không phải bạn cháu, sắp ra trường đến nơi rồi" - View đáp lại bằng giọng đều đều, làm nụ cười của ai kia tắt ngủm, quay sang lườm lườm

Ý là có cần nghiêm túc đến vậy không?

Aizz cần chứ, em View có muốn làm bạn với Pí đâu. Nghe tỏ tình hai lần rồi mà Pí chưa nhận ra à?

Xe đi qua một cây cầu, thì thấy bên mạn sông họ đang tổ chức một lễ hội gì đó. Rất nhiều pháo hoa được đốt, toả sáng rực cả một khoảng trời.

Vì tiếng khá to nên View hơi sợ, ngược lại thì June có vẻ rất hào hứng. Cô kéo tay em lại gần chỗ mình rồi chỉ chỉ ra phía cửa sổ.

"Xem kìa, là pháo hoa kìa. Ngày trước toàn thấy trên TV thôi. Đây là lần đầu tiên P' được ngắm trực tiếp đấy"

View quay sang thì mắt Pí đang long la long lanh nhìn về phía ánh sáng đủ màu kia, đôi lúc lại ồ lên khi có đợt pháo mới, làm em bật cười theo. Đáng yêu giống con nít mới lên 3 vậy.

"Đẹp nhờ"

"Ừm, đẹp thật" - View không có khen pháo hoa, tại có ngắm đâu mà biết.

Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai trẻ đang bám víu lấy nhau, trò chuyện ríu rít làm bác cũng vui lây.

Đã lâu lắm rồi mới thấy tiểu thư chịu ngồi ngắm cảnh mà không cầm bút lên vẽ, lại còn cười nữa.

"Thật tốt quá rồi"

---------------
Xe tiến vào cổng, dừng ở trước cửa nhà.

June định dùng tay trái mở cửa thì View đã xuống xe lúc nào không hay, vòng qua mở hộ cô luôn. Một tay chắn mép sợ chị bị cộc đầu, tay còn lại đỡ lấy  Pí.

June cũng thuận theo đà bước ra, cảm giác hơi ngại ngại xíu. Nhóc con hôm nay ngầu hơi bị nhiều rồi, không quen cho lắm.

Vừa ngước lên đã thấy ba mẹ View đứng cười tủm tỉm, như đang được xem phim tình cảm vậy. Làm June hơi giật mình, nhưng vẫn cúi chào lễ phép.

"Mời vào mời vào, bác đã dọn sẵn cơm đợi mọi người về rồi đây" - Khác với nét mặt hơi kiêu sa, khó gần hôm nọ mà cô gặp, nay bác gái có vẻ niềm nở hơn rất nhiều, hơi lạ chút.

Bác cũng thuận tay "cướp" mất June từ tay con gái.

View thấy hơi khó hiểu, còn phải ngó xung quanh xem đây có đúng là nhà mình không hay đi lạc vào nhà hàng được sao Michelin nào đó rồi, ba mẹ cười giống nhân viên tiếp khách ghê.

----------------
Trên bàn ăn cơm, à không phải gọi là bàn tiệc mới đúng, toàn món sơn hào hải vị, sò hàu cua to chà bá làm June hơi choáng ngợp.

"Bác nghe nói những món này sẽ giúp xương liền nhanh hơn, nên cháu nhớ ăn hết nhé, không phải ngại đâu"

Mẹ View vừa cười vừa thuận tay đưa cốc sữa về phía June.

"C-con cảm ơn nhưng mà nhiều quá bác ơi..."

Quay sang dùng ánh mắt cầu cứu với nhóc con thì thấy nhóc đang chăm chăm nhìn cốc sữa ở chỗ cô.

"Sữa bị lạnh rồi, chị đang ốm không uống được đâu, để tôi đi hâm nóng lại"

Thế là View cũng cầm lấy ly sữa, đứng phắt dậy đi mất, bỏ lại June đang khóc thầm với biểu cảm hơi ngạc nhiên của ba mẹ.

"Đấy con xem, View nhà bác nó hơi cục súc chút thôi nhưng mà sống tình cảm lắm ấy"

"Dạ..."

"Cảm ơn con vì đã ở bên cạnh và giúp đỡ View...Gãy tay phải thế kia chắc bất tiện lắm, hãy ở lại đây đến khi nào bình phục hoàn toàn nhé. Bác sẽ xử lý trường hợp cá biệt kia thật nghiêm để không xảy ra tình trạng này nữa"

"Không có gì đâu ạ. Con cũng chỉ là đi ngang qua nên giúp đỡ thôi, hơn nữa con còn phải qua viện với mẹ..."

"Ui không sao, bác đã nhờ y tá họ phải túc trực 100% ở phòng bệnh mẹ con rồi, sẽ không sao đâu. Mẹ con cũng xót với bảo con không cần đến nữa rồi, khi nào khỏi hẵng qua. Con qua đấy lúc này lại làm mẹ lo hơn thì mệt"

Hợp lí quá nên June không từ chối nổi, chỉ đành cười nhẹ gật đầu, mặt hơi ửng hồng.

Ra là bác chu toàn đến bước này rồi.

Trong bữa cơm mọi người đều trò chuyện rôm rả, June nhanh chóng thích nghi nên cũng thoải mái cười đùa. Có mỗi View là chẳng nói gì mấy, đúng hơn là không nói luôn, chỉ chăm chăm ăn thịt heo quay.

Thấy thế June cầm đũa lên bằng tay trái, vụng gắp mấy miếng rau vào đĩa cơm của em

"Phải có rau nữa! Ăn đủ dưỡng chất thì mới khoẻ được. Từ trước tới giờ em toàn ăn kiểu này đó hả?"

View gạt rau sang một bên

"Tôi không thích"

"Eo đồ trẻ con, chả ngầu gì cả. Xem ra từ trước đến giờ tôi đã nhìn nhầm em"

June vừa chép miệng vừa lắc đầu ngao ngán, biểu cảm hơi thất vọng.

Ba mẹ hồi hộp chờ phản ứng của View, nay được xem phim hơi nhiều, đang trong bữa cơm nên không được ăn bắp rang bơ thôi.

View bắt đầu lúng túng, sợ Pí thiên thần giận rồi lỡ không có cơ hội tỏ tình lần thứ 3 thì sao. Liền nhắm tịt mắt, cho thứ màu xanh xanh kia vào miệng, đang cố hưởng thụ lắm nhưng vẫn nhăm mặt.

"Đấy phải thế mới ngoan chứ. Ăn nhiều rau vào là vừa xinh vừa giỏi vừa ngầu luôn"

June bật mode nịnh hót, thế mà em View si tình nghe thế nào thành "Ăn rau thì Pí thiên thần mới thích mình được"

Thế là tự gắp lấy gắp để rau vào đĩa rồi ăn sạch luôn.

Ba mẹ được một phen hú hồn, mắt chữ A miệng chữ O. Đang nghĩ xem có nên đề nghị June ở đây luôn, khỏi cần về nữa không.

"Ba ơi, cho con miếng thịt gà"

"Ừm đây để ba lấy xong cho mẹ bát cơm đã"

.....................

June vô thức cười. Đã lâu lắm rồi cô không được ăn một bữa cơm nhà vui vẻ, ấm cúng đến thế.

----------------
"Bác đã nhờ người dọn dẹp sạch và thay chăn ga mới luôn rồi nhé, đây là phòng mà nhà bác xây để khách nghỉ lại"

"Con cảm ơn ạ, phiền bác quá"

View hụt hẫng lắm nha, định để Pí ngủ phòng mình mà mẹ nhanh quá, chắc vẫn đang nghĩ em không thích cho người lạ vào phòng.

Cơ mà cũng hợp lí, tại phòng toàn màu vẽ, có chút bừa bộn, xong còn có cái khung tranh to chà bá vẽ Pí thiên thần nữa. Ngại lắm, với sợ chị đánh giá nên đành chịu thôi.

"Nếu có việc gì khó khăn thì cứ gọi bác hoặc các cô giúp việc dưới nhà nhé"

"Dạ"

---------------
View đang đứng ngoài hành lang cắn tay tìm lí do để gặp Pí thiên thần thì cô giúp việc đang cầm thuốc với cốc nước trên tay từ cầu thang đi lên, định gõ cửa thì bị em ngăn lại.

"Để con, cô nghỉ sớm đi ạ"

Cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa lại cho em. Từ lúc vào làm đến giờ cũng đã 8 năm mà đây là lần đầu tiên View chịu mở miệng giao tiếp với cô. Lại thêm một người vote June ở đây luôn.

View hít một hơi, rồi gõ cửa thật nhẹ nhàng

"Đến giờ uống thuốc rồi, tôi vào được chứ?"

"Cửa không khoá đâu"

View liền vui vẻ mở cửa vào thì thấy Pí đã đắp chăn đi ngủ, trông biểu cảm có vẻ khá mệt mỏi

View tiến lại gần, để thuốc với nước lên bàn cạnh đó rồi lấy tay đặt lên trán chị kiểm tra nhiệt độ

"Chị lại sốt rồi này. Có phải do hôm nay ăn nhiều quá không?"

Đang oải lắm nhưng June vẫn phải phụt cười trước câu hỏi ngây thơ kia

"Làm gì có ai ăn nhiều mà bị ốm bao giờ. Chắc do hôm nay P' không ăn rau chăng? Đấy thấy sợ chưa, hôm nào cũng phải nạp chất xơ mới khoẻ được"

View vẫn im lặng, nhìn Pí bằng ánh mắt lo lắng rồi quan sát lại cái tay bó bột kia.

"Aiss người ta đùa mà. Tại đau quá, uống thuốc chắc sẽ đỡ thôi"

View cũng lật đật đỡ Pí dậy rồi lấy thuốc với nước để lên tay người kia. Mà cái dáng cao cao lúng túng thấy hài quá.

Uống xong thuốc là June cũng để lưng trở lại cái giường ngay.

"Em về phòng đi, cũng muộn rồi"

Nhân cách thứ nhất của June giục nhóc con về.

View vẫn khoang tay ngồi dưới sàn cạnh giường

"Đợi khi nào chị ngủ thì tôi về"

"Lo cho chị đấy à? Vậy nói gì đó đi, cứ ngồi nhìn người ta muốn mòn con mắt như thế..."

Đổi chủ đề là nghề của em View

"Cơm hôm nay hợp khẩu vị của chị chứ? Xin lỗi vì gia đình tôi hơi ồn ào một chút"

"Chị thấy rất vui đấy chứ. Thật ra vào đầu năm cấp 3, chị cũng từng đến ăn cơm với gia đình một người bạn khá thân, giờ cậu ấy đang ở bên Mĩ rồi. Và bữa cơm ấy diễn ra hệt như hôm nay, mọi người đều vui vẻ kể về những câu chuyện trải qua sau một ngày dài, tay không ngừng gắp thức ăn vào đĩa của nhau. Ngày trước gia đình chị cũng từng như vậy, nhưng đã quá lâu, lâu đến độ chị chả thể hình dung ra nổi khung cảnh khi ấy, mà phải nhìn vào bữa cơm của các gia đình khác để gợi nhớ"

"Chị từng đọc ở đâu đó một câu như này: Dáng vẻ tự tin của một đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc là điều mà một đứa trẻ bất hạnh lớn lên trong một gia đình tan vỡ không thể bắt chiếc được. Chị chưa bao giờ thấy mình bất hạnh, nhưng vẫn không thể giấu đi cảm giác ghen tị khi đó. Lâu dần, chị cũng ngẫm ra rằng, mình có thể tự đứng trên đôi chân của mình, không cần dựa dẫm vào bất kì ai. Không phải sự tự tin của một đứa trẻ hạnh phúc, mà là một đứa có khả năng gồng gánh được tất cả"

Chẳng biết do đang bị sảng hay cô thật sự tin tưởng nhóc con mà tâm sự hơi nhiều.

June cười, nhưng nước mắt lại rơi.

View từ đầu vẫn lắng nghe chị trải lòng, em vươn tay ra lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má của người kia.

"Không cần gồng gánh hết đâu, chị yếu xìu à. Chia bớt một nửa đây, tôi khoẻ lắm nên cân được hộ, vì hôm nay tôi đã ăn rau rồi"

Ý thật sự là: "Sau này có chuyện gì khó khăn, hãy nói cho em biết, em sẽ giúp chị, dù là một nửa thôi, cũng sẽ bớt mệt hơn nhiều"

June quay sang nhìn em. Ánh mắt kiên định, không có chút nào gọi là nói đùa hết. Cảm giác yên tâm, ấm áp rạo rực chạy khắp cơ thể cô

Nhóc con tinh tế quá

"Phải ăn nhiều rau vào nhé, còn bảo vệ chị nữa..." - June lim dim, giọng nhỏ dần, chắc do thuốc bắt đầu ngấm.

Sau một hồi, nhịp thở của June trở nên đều đặn, hẳn là ngủ rồi. View đứng dậy nhẹ nhàng kéo chăn lên cao cho chị, định xoay bước về phòng.

Bỗng dưng tay người kia giữ em lại, xoay ra thì thấy Pí mắt vẫn nhắm nghiền

"Ở lại đây...với chị được không?"

Có thể là ngủ mơ, hoặc nhân cách thứ 2 của June nói vậy.

Rồi xong View luôn, ngủ nghê gì nữa.

Em ngồi lại xuống sàn, chống cằm canh Pí thiên thần ngủ, siết chặt cái nắm tay kia rồi nói bằng giọng thì thào

"Mai em sẽ ăn 3 đĩa rau luôn, để bảo vệ chị...Vậy nên hãy cứ dựa vào em nhé"

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, như muốn ngắm ánh mắt si tình của người, liệu nó có thể đẹp đến mức nào?


-----------------
Ờm thật ra cũng không cần ăn nhiều thế đâu Cảnh à 🤧

Thấy em Cảnh bảo muốn đóng vai làm Playgirl với nhiều chị gái xinh đẹp. Con Gà không cho thì tôi thay nó cho em đóng nhé, ở một bộ khác, nhưng cuối truyện phải về với chính chủ, chỉ được hướng về Pí June của ẻm thôi.

Sắp tới tôi hơi bận ấy, nên có lẽ khá lâu nữa mới ra chap. Bao giờ lên 3K vote thì ai hú tôi phát, bao nhiêu cái deadline tôi cũng bỏ qua luôn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com