Chap 2: Tự trọng
"June, cô hiệu trưởng gọi cậu lên có việc cần nhờ kìa" - Tiếng của một người trong hội học sinh nói vọng vào từ ngoài cửa
June đang ngồi sắp xếp giấy tờ, bỗng khựng lại sau câu nói kia. Là cô hiệu trưởng thì chắc chắn phải là việc quan trọng, bình thường thì sẽ do hội trưởng đi, sao mà nay gọi đích danh cô luôn vậy.
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
June có chút nghi nghi, nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn đống giấy tờ kia và đi đến toà trụ sở - nơi có văn phòng của hiệu trưởng.
Đường đi khá là xa, trời thì nắng nóng, xong còn đụng trúng em "gái đẹp tính kì" hôm qua nữa chứ.
June nhớ hôm nay mình bước xuống giường bằng chân phải hẳn hoi mà ta, sao xui dữ zậy.
Chả hiểu sao đang đi đều đều mà nhóc này dừng phắt lại, ngắm trời ngắm đất cây cỏ gì đó, làm June không phanh kịp nên va vào, ngã sõng soài luôn.
"Ui da đau chết tôi mất, em đứng chắn đường quá đấy" - Bị đau nên June bắt đầu càu nhàu
View lần đầu được thấy cây cổ thụ ngoài đời thật, bình thường chỉ được thấy qua phim thôi. Cây cao lớn, lá xum xuê, thân to đến nỗi chắc phải mấy chục người mới ôm hết được, cộng thêm trời hôm nay nắng gắt hơn mọi hôm, hoa bằng lăng xung quanh cũng có màu rực rỡ hơn, View biết hôm nay phải vẽ cái gì rồi.
"Độ phản chiếu rất phù hợp"
June ngơ ngác, nhỏ này nói cái gì vậy trời.
"Đến giờ mà em còn quan tâm đến độ phản chiếu ngớ ngẩn gì đó hả, dừng gấp thế rồi làm người ta ngã mà không biết đường xin lỗi à" - June hơi bực mình, đứng dậy phủi phủi quần áo, nhìn qua vết xước lớn trên bàn tay mà suýt xoa
Nghe thấy có tiếng người đằng sau lưng, View cũng xoay người lại xem là ai. Ra là P' tóc cam mắt long lanh hôm qua chỉ đường cho mình.
View nhìn dò xét một lượt từ trên xuống dưới, chắc chắn là người kia chỉ bị xước da tay, xong dùng cái chất giọng đều đều cãi lại
"Chị va vào tôi, thì là do chị chứ?"
À ra là vẫn biết nói, June còn tưởng nhóc này lại định bỏ đi như hôm qua. Lắc đầu ngao ngán lần thứ 2, June không thèm đôi co với trẻ con nữa, đang bận bao việc.
"Không thèm cãi nhau với em, lần sau đi đứng cẩn thận chút, đừng dừng gấp như vậy" - June rời đi nhưng không quên thả một hai câu dặn dò
Pí tóc cam mắt long lanh đã đi được một đoạn xa, View mới thắc mắc về câu nói ban nãy
"Ai mới là người cần cẩn thận cơ chứ?"
----------------
"Ý cô là em sẽ nhận nhiệm vụ hỗ trợ học sinh mới trong suốt học kỳ này ạ?"
June hoang mang hỏi lại, tưởng chuyện gì quan trọng lắm, ra cũng chỉ là giúp đỡ học sinh mới tới. Chuyện này thì dễ thôi mà. Mà sao cần 1 kì liền nhỉ, thường thì chỉ 3 tuần là hết cỡ rồi.
Nhưng June không biết, là nó chưa đến phần quan trọng thôi.
"Học sinh mới chuyển đến này khá đặc biệt, cả gia thế đến tính cách của em ấy luôn. Bố mẹ em ấy đã gửi gắm niềm hi vọng rất lớn với trường mình, nên cô nghĩ phải giao chuyện này cho một người ưu tú như em. Hãy để mắt và giúp đỡ bạn học sinh này thật nhiều nhé"
Lần này June hoang mang thật nha, hoang mang x2. Gia cảnh đặc biệt thì cũng dễ hiểu, nhưng tính cách đặc biệt là sao...
Nhìn biểu cảm của June, cô hiệu trưởng cũng hiểu một phần, rồi mang ra tập hồ sơ về học sinh mới kia. June cũng nhận lấy, bất ngờ khi nhìn vào ảnh thẻ được gắn to đùng trên hồ sơ kia.
Đây chẳng phải là nhóc "gái đẹp tính kì" kia sao?
Ma xui quỷ khiến gì vậy trời...sau này June không dám bước xuống giường bằng chân phải nữa đâu.
"Có chuyện gì sao?" - Cô hiệu trưởng thấy June có vẻ bất ngờ quá nên hỏi thăm
"Dạ không có gì"
Tạm gác cái ảnh kia sang một bên, June chăm chú đọc từng trang hồ sơ của người kia: Ba là giám đốc công ty lớn, mẹ là người thuộc Bộ Nội vụ, từng chuyển trường 8 lần do không phù hợp.
Gia cảnh này choáy thật, là thiên kim tiểu thư chứ chả đùa. Nhưng mà chuyển trường tận 8 lần...
June biết cái lí do "không phù hợp" kia cũng chỉ để chống chế, chứ sự thật thì không phải vậy.
Lật sang trang tiếp theo, thứ đập vào mắt cô là dòng chữ được viết bút đỏ khá lớn ở cuối trang.
"Từng phải điều trị tâm lý 2 năm, không nói chuyện hay tiếp xúc với người khác" - June lẩm nhẩm đọc, hơi khựng lại rồi nhìn lên cô hiệu trưởng
Chỉ thấy cô gật nhẹ, như xác nhận thông tin đó là thật. June lúc này tự dưng nhớ đến mấy lần nhóc không thèm trả lời mình, coi cô như không khí kia. Ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó.
"Em ấy không kì lạ, chỉ là đã có chuyện gì đó xảy ra, làm em ấy trở nên khép kín như bây giờ thôi" - Cô hiệu trưởng bổ sung, hệt như lời mẹ View đã nói với cô mấy ngày trước.
June hơi do dự. Năm nay đã là năm cuối cấp, bài vở nhiều, xong còn phải chuẩn bị cho kì thi đại học khắc nghiệt sắp tới. Việc cô vẫn làm tại hội học sinh cũng là do đang thiếu người, họ rời gần hết để chú tâm vào việc học hành, làm thủ tục đi du học các thứ rồi. Nhưng đối với họ, việc thi đại học quan trọng 1, thì với cô phải gấp 12, 13 lần lên. Họ có đường lui, còn cô thì không.
"Nếu em nhận việc này, mọi chi phí phẫu thuật và chữa bệnh của mẹ em, sẽ được gia đình View trả. Mẹ em sẽ được ở một bệnh viện hàng đầu, có dịch vụ tốt nhất"
Nghe đến đây, mọi sự do dự lưỡng lự trước đó đều không còn. Vì mẹ là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô.
"Em sẽ cố gắng hết sức ạ" - June để lại tập hồ sơ trên bàn rồi rời đi
Đúng vậy, cô là học sinh duy nhất trong khoá này nhận được học bổng toàn phần của trường khi vượt qua kì thi với số điểm tuyệt đối.
Được mọi người gọi là "thiên tài", chắc thấy vui và tự hào lắm. Nhưng June lại nghĩ ngược lại. Hai chữ "thiên tài" đó như đang mỉa mai gia cảnh nhà cô, rằng vào được đây là do "lòng thương hại" của nhà trường có 1 suất. Ở ngôi trường mà học phí 1 năm bằng tiền lương 10 năm của mẹ cô, bản thân đã phải kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực kia lại, rất nhiều lần.
Đứng trên tầng thượng của trường, June nhắm mắt lại, cảm nhận từng làn gió lớn đang phả thẳng vào người, dễ chịu thật đấy. Cơn gió đầu hạ mà. Nhưng ước gì, nó cũng làm những cơn sóng đang cuộn trào trong lòng cô dừng lại.
Câu nói kia của cô hiệu trưởng, đã làm tổn thương lòng tự trọng, sự tự tôn của cô rất nhiều, đến mức nó gần như sụp đổ. Chưa bao giờ cô thấy chán ghét gia cảnh của mình đến vậy.
Vì quá mải suy nghĩ, cô không biết rằng đằng sau đang có người tiến lại gần mình.
"Chị đang đứng ở khu vực của tôi đấy"
Câu nói kia kéo June trở về với thực tại, giọng này quen quá, đừng bảo là...
Vâng Pí đoán đúng rồi, là nhỏ "đẹp gái tính kì" kia đó.
Nhưng đang có muộn phiền, nên June cũng chả quan tâm lắm, quay lưng lại hóng gió tiếp
"Đây là đất của nhà trường mà, bộ bố mẹ em mua lại chỗ này rồi sao"
View nhìn người kia có vẻ đang rất tận hưởng một hồi lâu, rồi mới đáp lại
"Nếu phải thì sao?" - View vừa nói, tay vừa chỉ vào cái bảng to tướng đính gần bờ tường chỗ hai người đang đứng
June cũng nhìn theo phía em chỉ, nheo mắt đọc xem trên đó viết cái gì
Khu vực vẽ của View Benyapa Jeenprasom
Giờ June mới để ý là xung quanh toàn khung tranh với cọ vẽ. Ba mẹ View thật sự mua một ô vuông đất ở trên này, làm chỗ cho con gái rượu ngồi vẽ tranh thưởng trà bánh.
Vừa mới đọc được sơ yếu lí lịch của nhóc này, cộng với minh chứng cùng biểu cảm khuôn mặt không có giống gì là đang đùa kia, June biết rằng đó là sự thật.
"Aiss cái đồ khó ưa, trả chỗ cho em, P' đi về lớp đây"
June hậm hực chuẩn bị rời đi, không quên chỉnh lại mấy khung tranh bị cô xô đi chỗ khác kia.
View tự dưng thấy mắc cười. Sao chị ta giống trẻ lên ba quá vậy, tưởng đâu bị ép làm không đó. Để ý thấy tay người kia đang rỉ máu, là do cú va chạm ban nãy của hai người. View bỗng thấy hơi có lỗi.
June định rời đi, thì được nhóc kia gọi vọng lại
"Tay chị bị thương kìa"
"A ra là em cũng biết để tâm đến người khác, do ai làm cơ chứ" - June thấy lạ, làm người ta ngã xong rồi bày đặt để ý, quan tâm
Định mở cửa đi xuống dưới thì View lại nói, âm lượng lớn hơn bình thường một xíu, đủ để người kia nghe thấy
"Đợi đã"
View tiến chậm rãi về phía June, lấy ra trong túi áo lọ thuốc mỡ cùng với một chiếc băng cá nhân, đưa ra trước mặt June
June cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhận, ngước lên nhìn View, sao nhóc này cứ tránh ánh mắt của cô vậy.
Ờ tránh gấp chứ cô nhìn ẻm bằng cái ánh mắt long lanh đó thêm một lát là ẻm xỉu ra đây luôn ấy.
"Cho P' à? Thay lời xin lỗi sao?"
"Không có, tôi chỉ thấy ngứa mắt thôi" - Nói rồi View cũng quay lại khu vực của riêng, giả vờ cầm cọ vẽ lên tô tô vẽ vẽ mấy hình vô nghĩa
June thở dài ngán ngẩm, có cần nói chuyện cọc cằn thế không. Nhưng thôi mình cứ coi như nhóc này có lòng tốt đi, cũng khiến tâm trạng cô khá lên một chút.
June vừa rời đi cũng là lúc cọ vẽ trên tay View rơi xuống. Hôm nay em không có tâm trạng vẽ vời nữa, bỏ đi, hóng gió cho khuây khoả vậy.
View đã để ý vết xước trên tay June kia từ lúc hai người va vào nhau, nên đã đi theo June đến tận toà trụ sở, sau đó lại về khu giảng đường, và cùng lên sân thượng. Mãi mới có can đảm nói chuyện với người kia, để đưa thuốc với băng gạc.
"Mắt chị ta đẹp thật nhỉ, nhưng cũng thật buồn" - View nói trong vô thức, nhìn xa xăm, nhớ lại khuôn mặt của June ban nãy.
-----------------
Trời ơi 2 tuần nữa là không còn được đợi mỗi tối thứ 6 nữa rồi.
Anh em thấy trống trải quá thì qua đọc truyện mình viết để đỡ nhớ AylinLuna nhá nhá ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com