Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Happy Ending

"Chị phải sang Mỹ ư? Tại sao lại đột ngột vậy..."

June do dự hồi lâu rồi cuối cùng cũng hồi đáp

"Thật ra, chị đã định nói với em, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại chần chừ..."

Cô là đang không muốn rời xa em.

"Trước đây chị từng liên lạc với một bệnh viện bên Mỹ chuyên điều trị căn bệnh của mẹ chị. Hai tuần trước, họ gọi điện thông báo có thể thực hiện phẫu thuật và hồi phục, khả năng thành công rất cao."

Trái ngược với thái độ e dè của June, View lại tỏ ra rất vui mừng, tiến lại gần ôm chầm lấy chị

"Tốt quá rồi! Phải nhanh chóng đưa bác gái sang Mỹ thôi! Vậy còn việc học của chị thì sao?"

"Chị đã apply thành công học bổng toàn phần của một trường bên đó rồi, nên việc học không hề bị gián đoạn"

"Điều ấy đồng nghĩa với việc chúng mình phải xa nhau 2 năm...em có buồn không?"

"Em sẽ đợi chị, đôi lúc sẽ nhớ chị, nhưng tuyệt đối không buồn đâu! Chị đừng lo nhé"

June vùi mặt sâu vào hõm cổ của người cao hơn, hít hà mùi nước xả vải thơm nồng từ cổ áo em, cảm giác dễ chịu vô cùng.

"Cún con nhà ai mà ăn nói giỏi gớm ta"

——————————————————
Hôm nay là ngày June cùng mẹ bay sang Mỹ.

View lẽo đẽo theo từ lúc ở nhà, lên sân bay lại tay xách nách mang, hì hục cầm đồ kiểm đồ giúp chị. Tưởng đâu em mới là người ra nước ngoài đó.

Đến lúc chia tay, hai bạn nhỏ ôm nhau thật chặt một hồi lâu, vai áo của View đã ướt đẫm vì nước mắt mèo của ai kia

"Không có chị, phải ăn uống đầy đủ, đừng quên đặt chuông báo thức để dậy đi học, rồi phải hoà đồng với các bạn nhé..."

June sụt sịt, mếu máo căn dặn làm ai cũng phì cười

View xoa xoa lưng trấn an chị người yêu

"Thời tiết bên đó khá khác so với Thái Lan, nên chị nhớ mặc đủ ấm, đừng để bị bệnh nhé"

Quyến luyến cỡ đó nhưng khi tới giờ thì cũng phải tách nhau ra. June vừa đi vừa ngoái lại, vẫy vẫy tay chào em. View cũng nhanh chóng đáp lại.

Khi máy bay cất cánh, View ngước nhìn không thôi, dù nó đã đi khuất tầm mắt. Tâm tình hỗn loạn, buồn là phần nhiều vì sẽ không còn được gặp chị ấy trong 2 năm tới.

Nhưng nhớ lại lời của chị ban nãy

"Chị đi rồi sẽ về sớm"

View khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ ngón tay út

"Chị phải giữ lời hứa đấy nhé..."

—————————————————
Thấm thoát đã gần 2 năm trôi qua, View đã vào Đại học, cuộc sống cũng tấp nập và nhộn nhịp hơn trước. Quen được nhiều bạn mới, gặp được nhiều người giỏi, trải nghiệm nhiều điều mới.

Cả hai vẫn giữ thói quen call video cho nhau 7 lần mỗi tuần, một lần mỗi ngày trong suốt 2 năm.

"Em đang ở đâu thế?"

June không thể nhìn thấy khung cảnh đằng sau lưng em, chỉ biết rằng với outfit quần đùi áo cộc kia thì chỉ có thể ở Thái Lan.

Trái ngược lại thì ở Mỹ đang là mùa Đông, sắp vào Xuân nên thời tiết khá lạnh, cô phải mặc áo khoác dày kèm theo chiếc khăn mà em tặng cô vào sinh nhật năm ngoái. Chuyển phát quốc tế lâu quá nên giờ mới đem ra dùng đúng mùa được.

June đang ở bên ngoài trời nên liền đưa máy lên cao, cho em ngắm khung cảnh tuyết trắng bao phủ quanh New York

"Chị lạnh lắm sao?"

Thấy chị người yêu liên tục suýt xoa nên View mới thắc mắc

"Ừm lạnh quá trời luôn. Nhưng mùa đông bên này đẹp mê. Thôi hi sinh một chút để cho em ngắm hehe"

"Công nhận đẹp thật, nhìn bằng mắt thường còn đẹp hơn nữa"

June ngẩn người, định nói gì đó thì View đã chen trước

"Chị lạnh thì để em mang áo qua đó nhé!"

Đến lúc này June mới thấy rõ được khung cảnh ở chỗ em

....Đây không phải là New York hay sao?

Vừa ngước lên thì đã thấy hình bóng quen thuộc đang chạy từ bên kia đường sang

June tưởng đâu mình đang thấy ảo ảnh, cho đến khi View ôm lấy cô vào lòng. Vẫn là mùi nước xả vải quen thuộc, thật sự đúng là em ấy rồi!

"Nhớ chị quá..."

View siết chặt cái ôm nọ, thủ thỉ vào tai chị vài câu thương nhớ

Không chỉ June đâu, mà nhiều người đang đi bộ trên đường cũng phải tròn mắt nhìn View

Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang dưới 0 độ C, tuyết rơi chạm vào da là rát điên lên được, mà người kia lại mặc quần đùi áo cộc...thật khó để khiến người khác không liếc nhìn.

Vì làm cho chị người yêu bất ngờ mà chơi trội tới mức này, chỉ có thể là View Benyapa thôi!

Như nhận thấy có vài ánh mắt dò xét, June lúc này mới sảng hồn khi thấy môi ai kia đã tím tái, cười mà hai răng đang run cầm cập vào nhau.

Hậu quả của việc sĩ gái, làm màu là cơn cảm cúm kéo dài 5 ngày và quầng thâm mắt thâm sì của Pí June khi phải thức đêm trông nhóc trẩu tre này.

Nhưng dù sao, kết thúc vẫn có hậu.

Từ giờ về sau, họ sẽ không phải xa nhau nữa!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com