Chap 7: Là màu đen sao?
Và sáng hôm đó, View thực sự ngủ quên. Khổ nỗi là mẹ tưởng em mệt nên không gọi dậy, có gì thì nghỉ một buổi cũng sao.
June đứng trước cổng đợi một hồi lâu, liếc xuống nhìn đồng hồ trên tay thì thấy đã quá giờ vào lớp. Nghĩ rằng nhóc con đã quên lịch hẹn với mình nên đi trước mất rồi.
Buồn thì có buồn đấy, nhưng sẽ cả buồn và nhục nếu bị phạt, khi bản thân vừa là lớp trưởng, vừa là người của Hội học sinh. Nghĩ rồi June cũng nhanh chóng chạy như bay đến trường.
Khi View tỉnh dậy mới tá hoả rằng đã trễ giờ học. Thần tốc vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi bước xuống cầu thang với vẻ khá hớt hải, làm ba mẹ đang ngồi ăn sáng cũng ngạc nhiên.
"C-con muộn học mất rồi, ai đó đưa con đến trường với ạ" - View tay cầm cặp, bẽn lẽn hỏi ba mẹ mình
"Nghỉ một buổi cũng được mà View. Không phải con không thích đến trường sao?"
Bình thường toàn trốn tiết, bỏ học để đi vẽ vời trên sân thượng, hoặc về nhà nhưng vẫn vẽ. Sao nay lại khao khát đi học thế này.
Ờ hời lí do là vì sợ Pí thiên thần của ẻm giận, chứ đã bao giờ đến trường để học đâu?
"Lần này con phải đi"
Giọng View chắc nịch, làm ba mẹ mắt chữ A miệng chữ O luôn, đành bỏ dở bữa sáng để đưa con gái rượu đi học.
-----------------
Mỗi khi đến giờ vào lớp, các cổng ra vào trường đều được đóng lại. Tất cả học sinh đi học muộn đều bị nhốt ở bên ngoài để chịu phạt, đến tiết 2 mới được trở về lớp. Đó là quy định của Hội học sinh từ lâu, nhằm làm giảm sự "phân bậc giai cấp" ở trong trường.
Nhưng đương nhiên vẫn sẽ có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ điển hình như chiếc xe có biển số màu xanh dương cùng một loạt dãy số 7 kia. Đó là đặc điểm nhận dạng những chiếc xe thuộc quyền sở hữu của Chính phủ. Nói cách khác, là xe của những người có quyền lực cao, nên trường học vẫn phải nhượng bộ phần nhiều.
Cổng được mở ra, chiếc xe ấy cũng dần tiến vào trong trường, đỗ trước giảng đường. Mấy học sinh đang gác cổng với đi học muộn kia đều tò mò không biết người của Chính phủ đến đây làm gì, hẳn là có chuyện quan trọng lắm.
Họ chả thề ngờ rằng đây chỉ đơn giản là việc ba mẹ muốn đưa con tới lớp (muộn).
Trường không thiếu học sinh thuộc các gia đình quyền quý, nhưng ngay cả lễ khai giảng còn khó có thể đến nữa là đưa đón đi học, nên gia đình View bây giờ được xếp vào diện đặc biệt của đặc biệt.
View bước xuống xe, không quên cúi đầu chào ba mẹ rồi chạy vào lớp. Ba mẹ cũng vẫy vẫy tay chào em - "Nếu mệt quá thì không cần học đâu nhé con gái"
Đó là câu nói từ phụ huynh mà đứa trẻ nào cũng muốn nghe. Thật sự, có mấy ai hứng thú với học hành đâu, chỉ là bị cuốn theo nhịp độ trên lớp thôi.
Nhưng áp dụng vào trường hợp của View thì không đúng cho lắm. Em đang ngượng đỏ cả mặt, tưởng đâu đây là ngày nhận lớp mẫu giáo ấy. Còn học hay không, thì View vẫn đứng đầu được thôi. Quan trọng là bây giờ phải đi tìm Pí thiên thần để xin lỗi cái đã.
----------------
Trường VJ rất chú trọng việc chăm sóc sức khoẻ của học sinh.
Nên mỗi bữa trưa hoặc xế chiều đều có mời về những đầu bếp có kinh nghiệm để tuyển chọn nguyên liệu chất lượng và trực tiếp đứng bếp. Và đương nhiên, chi phí cho những việc trên không hề rẻ. Đó là lí do trường có thu thêm khoản phí cho mỗi bữa ăn và đóng theo từng năm.
Chi phí lớn và dẫn đến việc không cân bằng được ngân sách, nên trường đã bỏ nó khỏi danh mục học bổng từ lâu. Thay vào đó là cung cấp phiếu ăn miễn phí ở căng-tin, với chất lượng đồ ăn và dịch vụ cũng kém hơn phân nửa.
Về mặt tài chính thì hợp lí, nhưng về mặt công bằng thì không. Những học sinh nhận học bổng cũng chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận, có đồ ăn là may rồi, chứ ngon hay dở thì quan tâm làm gì.
Về chuyện này, June lại nghĩ khác. Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, còn sức khoẻ lại là thứ trực tiếp ảnh hưởng kết quả học tập, làm gì có ai suốt ngày ốm đau mà học giỏi được đâu. Tìm ra người như thế thật thì nên xem lại định nghĩa về "sự tài giỏi" của bản thân, vì nó phải thể hiện ở cả trình độ và thái độ.
Thời gian đầu June đã thử qua vài lần cơm ở căng-tin. Nó thật sự dở tệ, cũng chả hề nhiều dinh dưỡng, đã thế còn làm June đau bụng mấy ngày liền, hãi quá nên June tự nấu hộp cơm hằng ngày luôn. Tuy hơi tốn kém một chút, nhưng chỉ cần kiếm 1 công việc làm thêm nữa, là đủ để trang trải rồi.
Đó là thái độ mà khối người không thể có. Nên June mới được mệnh danh là "thiên tài", không phải vì học giỏi bẩm sinh, mà là mọi thứ đều giỏi - do thái độ tích cực sẵn có của cô gây dựng nên.
Nói chứ cơm cô làm cũng không thua kém đầu bếp bên đấy tí nào, kinh nghiệm 10 năm gì chứ, June biết nấu ăn từ hồi 4 tuổi - kinh nghiệm 13 năm cơ mà.
Bình thường June sẽ đến phòng của Hội học sinh để dùng bữa, nhưng nay cố tình rẽ lên sân thượng xem có gặp được nhóc con kia không.
Nhưng nay nhóc không có vẽ tranh ở "khu vực riêng" nữa. Do không muốn cơm nguội mất nên cô đành ngồi trên sân thượng ăn luôn.
Đang vừa ăn vừa hóng gió ngắm cảnh thì tiếng mở cửa hơi không nhẹ nhàng lắm làm cô suýt nghẹn.
Quay người lại thì thấy nhóc mặt lạnh như tiền kia đang tiến gần đến chỗ mình.
Cô vờ như không quan tâm, vẫn tiếp tục dùng bữa dù người kia đã đứng lù lù bên cạnh. Hứ, ai bảo sáng nay cho người ta leo cây, đây không thèm nói chuyện cùng luôn.
View nhìn biểu cảm không vui của người kia, cũng biết là Pí đang giận em chuyện gì. Và em cũng lên đây để xin lỗi Pí nè.
Nhưng xin lỗi kiểu gì thì em không có biết, nên ban nãy cũng mất chút thời gian đi thư viện tìm sách giúp nói lời xin lỗi, mà phải được người ta tha thứ cơ.
Bước một trong cuốn sách nói, phải bắt đầu bằng cách hỏi thăm, trò chuyện như chưa có gì xảy ra đã rồi bước 2 là chân thành xin lỗi người ta. Oke để View thực hành liền nè.
View nhìn vào phần cơm của Pí, phán câu xanh rờn - "Chị ăn nhiều thế này, không sợ lên cân à?"
Vừa dứt câu thì nhận được ánh nhìn hình viên đạn của Pí đang lườm nguýt mình, làm View hơi rén nhẹ. Sao mà lí thuyết với thực tế lại khác nhau thế nhỉ.
Mở đầu khéo léo quá mà đòi giống trong sách?
"Ai chê P' béo thì cũng kệ, vì người 2 cằm vẫn tốt hơn người 2 mặt" - June vừa bỏ miếng trứng cuộn vào miệng, phùng má lên nói bằng giọng khó chịu
Cô đang ngầm ám chỉ những học sinh được nhận học bổng khác. Suốt ngày nịnh bợ, lấy lòng người khác bằng lời ngon ngọt, thậm chí còn chấp nhận làm tay sai vặt của mấy đứa nhà giàu để đổi lại mấy phiếu ăn trải nghiệm cuộc sống thượng lưu kia. Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi chứ đừng ai bảo June làm.
View xịt keo cứng ngắc, không biết phải nói gì. Thôi bước 1 không ổn thì mình sang bước 2 luôn vậy.
"Tôi xin lỗi, sáng nay do tôi ngủ quên" - Giọng View càng về cuối càng nhỏ dần mặt cúi gầm xuống tại ngại quá mà. Ai đời được crush chúc ngủ ngon lại ngủ ngon đến mức quên hẹn không trời.
June thấy nhóc con trông có vẻ đang hối lỗi lắm, cũng là lí do bất khả kháng mà. Chắc chuyện nhà kho hôm qua làm nhóc mệt, nên mới bùng kèo.
"Haizz thôi không sao cả, P' không có giận em đâu"
View hơi ngạc nhiên ngước lên, chị ấy tha lỗi cho em thật sao? Dễ dàng vậy sao? Chà áp dụng theo sách cũng hiệu quả phết.
"Mà em lên đây làm gì? Đừng nói là muốn gặp chị nha?"
Đúng rồi đó nhưng Pí không biết ngoài học giỏi, nhóc con này còn có tài nhảy số bao biện rất nhanh
"Câu này tôi phải hỏi chị mới đúng, đây là khu vực riêng của tôi mà?"
Vừa được người ta tha lỗi xong cái là quay ra đốp chát luôn. Đề nghị tác giả viết sách hãy thêm bước số 3 là phải biết điều, đừng chọc ghẹo người ta sau khi xin lỗi xong để sau em View còn thực hành cho đúng.
"Chị lên đây tìm em"
"Để làm gì?"
"Tại buồn chán quá nên muốn gặp em để cãi nhau vài câu thôi"
June nói thật đó. Cả ngày trên trường phải vâng vâng dạ dạ với thầy cô, rồi chạy đôn đáo làm nhiệm vụ của hội học sinh, giúp đỡ hết người này đến người kia nhưng không được tỏ ra mệt mỏi, khó chịu. Như diễn viên hạng A zậy.
Nhóc chẳng có vẻ gì để ý đến cái ruy băng trên tay cô, cũng chả hách dịch như mấy đứa con nhà giàu khác. Tuy có chút kì lạ khác người, còn suốt ngày cãi làm June bất lực thiệt, nhưng vibe mộc mạc, chất phác toả ra từ nhóc ấy khiến cô thấy thật an tâm khi ở cạnh.
Nên June muốn gặp nhóc, để được cư xử và sống thật một chút, chả phải gượng cười hay vâng dạ với ai nữa.
Từ lúc Pí nói câu "Chị lên đây tìm em" là tim View đã đập xoạn lạ balabum rồi.
Lí do của Pí thì em không hiểu lắm nhưng vẫn vui nha.
Chị ấy muốn gặp mình
View không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh June, bắt đầu lấy giấy bút ra tô tô vẽ vẽ.
June cũng tò mò ngó qua, là khung cảnh sân thượng bây giờ
"Chà em vẽ đẹp ấy, nhưng tại sao hộp kia lại toàn mấy màu đen xì, xám xịt vậy. Chả phải cần tô bầu trời màu xanh, lát gạch xanh lá hả?" - June thắc mắc chỉ tay vào hộp chì màu của View
"Tôi không cảm nhận ra nó màu gì, ngoài màu đen" - View vừa nói vừa nhìn lên bầu trời
"Không phải chỉ cần nhìn là sẽ biết sao, cần cảm nhận nữa à?"
"Nghệ thuật không cần nhìn, mà cần cảm nhận"
June từ trước tới giờ chưa từng tìm hiểu sâu về nghệ thuật, nên không biết câu nói kia của View có ý nghĩa gì. Nhưng nghe giọng nhóc làm cô cứ man mác buồn, và có chút đau lòng.
Cô cũng ngước lên nhìn trời theo em
"Bầu trời của em, là một màu đen sao..."
---------------
Mừng đôi chíp bông chạm mỏ nhau nên hôm nay toi sẽ cố triển 2 chap.
Trời ơi toi mê cảnh này của hai bé quá, đang tua đi tua lại từ hôm qua vẫn chưa dừng được huhu
Btw, mọi người vote ủng hộ tớ với nha. Tớ dành rất nhiều tâm huyết cho bộ truyền lần này ấy 🫶🏻🥹👽🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com