Chương 3. Là cay đắng hay nhạt nhòa?
Sau khi xuống núi, cả hai ngồi trong ghé. Airy ngồi ngay ghế phụ quay qua.
- Giờ mình đi ăn ha chị
- Giờ chị còn có việc rồi, em tự đi ăn đi.
- Nhưng em muốn chị đi cùng, chỉ một chút thôi.
Vừa chỉ đến trước cửa nhà hàng, View liền ôm bụng nhăn mặt. Airy thấy liền hỏi
- Chị sao vậy... Hay là đau bao tử à?
- Ùm, chắc vậy rồi, chị có thuốc bên trong xe, chỉ cần lấy thuốc là được.
Nói rồi, cô liền quay vào xe, mở ngăn đựng đồ thường để thuốc ở đó. Chính xác là June đã để ở đó, nàng biết rõ cô thường xuyên bỏ bữa lại hay có những buổi tiệc khuya nên thường xuyên bỏ thuốc vào đó. Thật ra để thuốc là để phòng bị vậy thôi, chứ ngày nào June cũng chuẩn bị đồ ăn, đem đến đúng giờ cho cô để giúp cô làm lành dạ dày một chút. Nhưng vì June biến mất nữa năm nay, nên giờ đây chẳng còn ai để thuốc trong ngăn cho cô mà cũng chẳng còn ai đem đồ ăn đến cho cô nữa. View chỉ biết cắn răng chịu đựng.
- Hết thuốc rồi, cũng chỉ là đau bao tử thôi, vào ăn là hết đau ấy mà - Cô cố nén cảm giác đau trong dạ dày của mình đi vào nhà hàng.
Ngồi trên bàn, nhìn View vừa mím môi vừa đổ mồ hôi lại phải cố tỏ ra rằng mình chẳng đau trước mặt Airy, vì View vốn sĩ diện, đặc biệt là trước người mình để ý. June nhìn thấy cô đau nhưng phải cố nhịn chỉ cười hả hê, càng đau càng tốt.
- Em gọi món chị thích đó, là món Tom Yum, còn đặc biệt dặn người ta làm cay đó nha, chị nhớ phải ăn nhiều vào đó - Airy cười như mình vừa làm một chuyện giỏi giang gì đó mà chẳng nhận ra sắc mặt View đang tái đi.
Thật ra, Airy chẳng bao giờ thật sự quan tâm đến View cả, đến cả chuyện cơ bản là đau bao tử thì không nên ăn cay, vậy mà giờ đây cô ta lại như tự hào vì mình gọi món View thích, đã vậy còn dặn phục vụ phải làm cay hơn nữa.
Trước đây, vì June muốn View bỏ ăn cay để làm dịu đi dạ dày của cô mà bản thân June cũng không ăn cay, chỉ ăn toàn đồ nhạt với View. Để giúp cô không thấy khó chịu.
Tự tin và vô tư nhất là khi họ biết rằng, dù có làm gì đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ được yêu thương.
Đồ ăn được bưng ra, View chỉ ăn được một chút đã không thể cố nữa liền buông đũa dừng ăn.
- Sao chị ăn ít vậy ạ?
- Chị bị đau dạ dày không thể ăn cay được - Cô chỉ còn cách nói thẳng, cô chẳng thể giả vờ mà ăn hết đồ ăn được.
- Ơ, em thật sự không biết, em xin lỗi chị nha - Cô ta làm ra vẻ tủi thân lại bắt đầu mếu máo sắp rơi nước mắt.
View vốn mềm lòng, đặc biệt là cô gái trước mặt này vốn là người trong lòng của cô nữa. Nhìn thấy cảnh này, June nghĩ rằng cô ta sẽ ngậm đắng nuốt cay mà ăn hết phần ăn này, nhưng cô lại từ chối một cách thẳng thừng.
- Không sao, chị cũng chẳng muốn ăn nữa rồi. Em cứ ăn đi, chị về công ty trước đây.
Chưa kịp để Airy nói gì, cô đi tính tiền rồi ra xe lái xe, ngồi trong xe cô nhìn hộp thuốc trống rỗng, cảm giác buồn bực, không rõ là do cô gái mình để ý không quan tâm đến sức khỏe của mình hay là vì một điều gì đó...
Không đến công ty như đã nói, View về nhà, cô đi một mạch lên phòng. Vừa đến cửa, tiếng chị May ra đón.
- Cô chủ đã về, cô đã ăn gì chưa ạ?
- Không ăn - sắc mặt View hơi nhíu.
- Sao lại không ăn được chứ, cô chủ từng nói, cô có bệnh dạ dày nếu không ăn sẽ đau lắm nên ngày nào cô ấy cũng dặn kêu tôi phải nấu ăn rồi đem cho cô. Cô không muốn ăn cũng phải ráng ăn, để tôi nấu chút cháo cho cô nhé.
- Được - cô thoáng dừng lại như đang dao động một điều gì đó trong đầu.
Cô đi thẳng ra phòng khách, cuối cùng cháo cũng được bưng đến, suốt buổi đó cô chỉ ngồi xem TV, chuyển kênh liên tục như tìm một thứ gì khiến bản thân hứng thú.
- Coi chừng nóng ạ! - Chị May lên tiếng nhắc nhở khi thấy cô bắt đầu động đũa.
- Ùm.
Sau khi thấy cô ăn được 3 muỗng, chị May nhìn sắc mặt cô rồi hỏi:
- Cô thấy sao ạ? Có hợp khẩu vị của cô không?
- Ùm, rất giống... là cháo P'June hay nấu.
- Là cô chủ dạy tôi nấu ạ. Cô chủ từng nói nếu một ngày cô ấy không còn ở đây thì hãy nấu cháo cho cô ăn, cô ấy nói rằng dạ dày cô rất yếu, vì thế cháo phải mềm sánh. Cô ấy cũng nói, cô rất kén ăn, không thích ăn đa số rau chỉ có thể ăn cải xanh và bông cãi, vì thế mà cô ấy luôn dùng hai loại rau đó thay thế.
- Cô ấy thật sự rất quan tâm đến cô, từng sở thích của cô điều được cô ấy nhớ - Chị May nói những gì mình biết.
June nghe chị nói, chỉ cảm thấy một sự nhục nhã ê chề, tất cả điều đúng, chính vì đúng nên mới càng khiến June hối hận. Không hiểu vì điều gì, nàng lại có thể vì cô mà làm được đến thế.
- Cô chủ, hay là... đưa cô June về đi, thật sự trên đời này, không ai có thể lo lắng tốt hơn cô ấy đâu.
- Tôi cần nghĩ ngơi
Nếu là bình thường, chắc chắn View sẽ nạt lại nhưng hôm nay không hiểu vì tâm trạng đang dần tốt lên hay vì đơn giản chỉ là không muốn để tâm đến nên cô chẳng cọc cằn như mọi hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com