Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sốt

Hiện tại June đang nằm ở nhà bấm điện thoại, suốt mấy hôm nay cô phải nghỉ ở nhà do chấn thương ở chân.

Vài hôm trước do cô đi đường không cẩn thận mà lại đụng trúng người ta, kết quả là chính bản thân tự mình té xuống cầu thang.

Mọi công việc dường như đều bị đình trệ do lịch trình của cô đã được lên sẵn từ trước. Và điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến em.

Cô và em sắp tới sẽ có rất nhiều sự kiện cần đi chung với nhau, vì cô mà cả hai đều bị chậm tiến trình, nhiều lúc em còn phải tự mình đi mà không có cô.

June chán chường nằm trên giường lướt điện thoại để xem xem các fan đang nói gì về mình như thường ngày.

Sáng giờ cô chỉ ăn mỗi bát cháo mẹ nấu, bây giờ đã tận 6 giờ chiều nên cảm giác đói thôi thúc cô rời giường.

Cô bị gãy một chân, cũng không tệ đến mức không đi lại được, chỉ là hơi khó khăn mà thôi.

Khổ nỗi hôm nay không có ai ở nhà, mẹ cô hôm nay phải sang nhà của bà nên chắc sẽ không về, em cô thì cũng phải ở lại trường để làm gì đấy. Cô cá chắc rằng nếu mà có nó ở nhà thì cô sẽ không phải mò ra khỏi phòng đâu.

Cô cứ thế ra ngoài, vừa xơi bát cháo đã nguội mà không thèm hâm lại, June vẫn tiếp tục mở điện thoại lên xem youtube.

Xong xuôi thì lại lên giường ngủ như một thói quen thường ngày. Không biết có phải tác dụng của thuốc hay không nhưng hôm nay cô đặc biệt ngủ say, vừa đặt lưng lên giường là ngủ ngay lập tức.

Chỉ đến khi cô cảm thấy nóng bức đến ngột ngạt thì cô mới chợt tỉnh dậy. Trong người cô chẳng hiểu sao lại mệt mỏi đến bất thường dù cho nhiệt độ máy lạnh đang là 18 độ.

Nhìn qua đồng hồ thì nãy giờ đã bốn tiếng trôi qua, kèm theo bên dưới là hàng chục cuộc gọi từ mẹ của cô.

June đờ đẫn ngồi dậy để lấy cho mình một cốc nước rồi gọi là cho mẹ. Mẹ cô cứ thế mắng cô cho một trận vì không chịu nghe máy. Quả thực là cô ngủ khá say, chắc có thể là vì cơn sốt đột ngột kia. Cô không nói với mẹ mình bị sốt vì biết chắc bản thân thế nào cũng bị chửi nên dấu nhẹm đi.

Khi bài thuyết giảng của lão nương vừa kết thúc cô liền buông thỏng điện thoại, lúc bấy giờ cơ thể lại vô cùng yếu ớt chẳng thể làm được gì.

June tựa người trên sofa, đầu óc cô có vẻ không được tỉnh táo mà cứ kêu lên cốc cốc liên hồi, rồi sau đó là một tiếng cạch.

Cô hé mở mắt ra thì thấy một bóng người to lớn đang đứng trước mặt mình. Người đó thấy cô nằm trên sofa liền cau mặt lại.

"Sao chị lại nằm ngoài sofa thế này?"

Em nói rồi để tay lên trán chị như một cách kiểm tra, quả thực chị rất nóng.

"Nóng quá! Chị sốt rồi, để em đưa chị vào trong."

Em nói rồi bế bổng chị lên. Ôi nói thật thì June cũng muốn trả lời nhưng cơ thể cô không cho phép, cô cũng quá lười để mở miệng ra.

Thật ra thì cảm giác được cảm giác chăm sóc cũng thật tốt, trước giờ cô rất thích được người khác tiếp xúc thân mật, đặt biệt là người cô yêu.

Cô thích nhất là cái kiểu bế công chúa này, cảm giác như mình thật quan trọng.

View đặt chị lên giường, em cứ thế ra ngoài lấy khăn, lấy thau một cách vô cùng thuần thục.

Em từ tốn dùng khăn lau người cho chị mà không hề phiền hà gì cả. June biết mình được em chăm sóc nên cũng rất ỉ lại, vì bản thân vô cùng yêu cái cảm giác được em chăm thế này.

Xong xuôi thì View lại đi dẹp đồ đạc rồi lại ra ngoài lấy mấy viên thuốc với cả nước cho June. Em để chúng trên đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh chị.

"Chị mệt lắm không? Không chịu nói chuyện với em luôn sao?"

View ngồi đấy vuốt ve đỉnh đầu chị trong khi mắt vẫn quan sát biểu tình của chị. June lười quá, cô quả thật là đang rất mệt.

"Ừm... chị mệt. Nằm với chị."

View nghe chị nói thế cũng đồng ý nghe theo, cô nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy chị. Quả nhiên cơ thể của chị vẫn còn hơi ấm, nhưng nó cũng đang dần hạ nhiệt nên cô cũng yên tâm hơn phần nào.

"Khi nãy mẹ chị gọi em, nói là không gọi cho chị được nên nhờ em đến nhà. Chị nói xem có phải là em quá yêu chị rồi nên mới chạy đến đây vào lúc tối muộn thế này không?"

Em ôm lấy chị vào lòng mà vuốt ve tấm lưng chị không ngừng thủ thỉ bên tai.

"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng thế này, chỉ là chị mệt thôi."

"Ừm, em biết chị mệt mà. Nên là chị cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, để em đi lấy thức ăn cho chị."

"Đừng đi mà, chị không muốn ăn, muốn ôm em thôi."

June mè nheo, cô thấy View định tách khỏi cái ôm liền giữ em lại.

"Chị bệnh nên đừng có quấy biết chưa? Chị ngoan ăn một ít rồi uống thuốc, sau đó rồi em sẽ ôm chị được không?"

View vẫn rất kiên quyết, bình thường cô sẽ không bao giờ chống lại được June đang làm nũng đâu nhưng bây giờ chị đang bị bệnh và chắc chắn cô sẽ không thể để chị như thế được.

June nghe thế cũng không còn đòi nữa, cô thấy View xuống giường, chỉnh lại mền rồi hôn lên trán cô một cái chốc mới chịu ra ngoài.

Độ chừng mười phút sau em mới trở vào với một tô cháo nghi ngút khói trên tay. Lại là cháo nữa sao, cô đã ngán nó lắm rồi.

"Nè June ơi, chị ngồi dậy để em đút chị ăn nha."

View đặt tô cháo lên đầu tủ rồi đỡ chị dậy, chị cũng rất hợp tác.

Em ngồi đấy thổi từng muỗng cháo rồi đút cho chị ăn. Quả nhiên là do đã ngán đến tận cổ, June ăn được mấy muỗng liền kiêng quyết không ăn nữa.

"Ăn thêm tí nữa đi chị, chị ăn ít quá."

"Không ăn nữa."

"Chị không ăn là em hôn chị đấy."

Cô thấy ánh mắt em nhìn chằm chằm mình nên hơi chột dạ, nhưng cô vẫn nhất quyết không thèm ăn mà quay đầu sang chỗ khác.

View biết quả thực chị rất bướng nên cô chỉ hành động mà không nói nhiều. Khẽ xoay đầu chị lại, cô đặt môi mình lên môi chị mà hôn lấy nó. Ban đầu June có hơi kháng cự nhưng chắc vì không được khỏe nên chị cũng xuôi theo.

View hôn đến khi chị không thở nỗi nữa thì mới chịu buông tha. Cô dứt ra thấy mặt chị lúc này đỏ rần, không ngừng hít thở để lấy lại oxi.

"Em nói rồi, mỗi lần mà chị không ăn em đều sẽ làm như thế."

"Em..."

June đuối lý, cô cũng chẳng muốn quậy nữa, mệt rồi nên đành làm theo ý em.

Xử lý xong xuôi tô cháo và hai viên thuốc, quả thật June cảm thấy có phần khá hơn thật. View sau khi dọn dẹp xong thì cũng tự động quay về giường rồi ôm lấy chị.

"June của em giỏi lắm, bây giờ chị đỡ sốt rồi, chị ngủ đi."

View nằm đó hôn lên mặt của June, em hôn khắp nơi khiến chị nhột vô cùng. Đối với June thì hành động này còn hơn cả một viên thuốc với cô, quả nhiên nằm đấy hưởng thụ vẫn là điều tốt nhất.

"Được rồi, nhột quá View à, bây giờ chị đi ngủ được chưa?"

"Vâng, chúc chị ngủ ngon nhé."

"Ừm, cảm ơn em đã đến chăm sóc chị, ngủ ngon cục cưng của chị."

Nói rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, mẹ June về đến nhà liền vô cùng lo lắng mà chạy vào phòng kiểm tra con gái. Bà chỉ thấy hai đứa nó đang nằm ôm nhau ngủ, ôi đúng thật là tuổi trẻ chúng nó, yêu đương ôm ấm như thế.

Cảm giác có điều gì đó không ổn, bà nhẹ nhàng bước vào phòng để kiểm tra. Quả thực June đã không còn sốt nữa, nhưng mà View thì lúc này lại nóng vô cùng.

Haizz quả thật là mệt vô cùng, tụi nó chăm nhau làm sao mà bây giờ đứa bệnh lây sang đứa không bệnh, bà hết chăm đứa này rồi lại chăm đứa kia. Quả thực là khổ quá đi mà!





Suốt một tuần qua au quên mất wattpad luôn í huhu🥲



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com