Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi...


Tình yêu đối với tôi là một phạm trù rất khó diễn tả. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bao giờ hiểu hết được ý nghĩa của hai chữ "tình yêu" ấy là gì.

Lần đầu tiên tôi biết yêu là vào năm 17 tuổi, cái độ tuổi có thể nói là vẫn còn chưa biết gì về cuộc đời. Lúc đó chỉ có việc học hành là quan trọng nhất. Vào một ngày mùa thu, tôi gặp em nơi gốc cây phía sau sân trường, tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái kẹp tóc mà sau này em tặng cho tôi vẫn được em dùng khi đó. Làm sao hình ảnh của một cô gái lại có thể khiến tôi mê hoặc như thế chứ? Tôi đã yêu em ngay từ giây phút đó nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hướng về phía tôi. Chúng ta có lẽ đã sống trong cái thời đại mà tình yêu giữa con người với nhau bắt buộc phải là giữa hai giới khác nhau. Tôi sống trong một gia đình gia giáo và khắc khe, cái tư tưởng là phụ nữ thì phải ở nhà làm nội trợ và chăm con dường như đã thấm nhuần vào tư tưởng của tôi. Tôi nhớ rằng mình đã từng dằn vặt như thế nào trong quá khứ, tôi đã từng đau khổ đến mức muốn ngưng lại việc nhớ đến em. Nhưng tôi lại chẳng thể. Tôi được xem như một kẻ đi ngược lại với tiêu chuẩn, bị gọi là thứ cặn bã của xã hội.

Sẽ thật buồn cười nếu như tôi nói tôi vẫn còn nhớ em nhưng thật sự là thế, tôi vẫn chẳng thay đổi gì. Tại sao em lại có thể đối xử với tôi tốt như thế chứ? Nếu không phải vì ngày đó em nở nụ cười với tôi, không phải vì em đồng ý kết bạn với tôi thì tôi đã không đau khổ như thế. Tôi không thể biện hộ cho bản thân nên đành quay sang trách em vậy. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thật sự đã nghĩ rằng mình có cơ hội, tôi đã nghĩ rằng bản thân thật sự có thể làm được điều mà bản thân tôi cảm thấy nó là như vậy. Nhưng em lại thật tàn ác, một câu nói của em như phá nát trái tim của tôi, một trái tim chẳng còn nguyên vẹn. Nếu ta có thể gặp lại nhau thì em có thể mắng tôi là một kẻ ngu ngốc cũng được, trái tim tôi chỉ đơn giản là nằm sai chỗ mà thôi. Tôi ngu ngốc khi đã tin em, tôi đã tin vào một ngày mà chúng ta có thể ở bên nhau, tôi đã tin rằng thứ tình cảm non nớt và thuần khiết nhất của mình có thể làm em cảm động, tôi đã tin là em cũng yêu tôi...

Hôm nay tôi quay về ngôi trường cấp ba của chúng ta. Tôi theo thói quen mà đi đến gốc cây năm xưa rồi lại ngồi đó hàng giờ liền mà chẳng làm gì cả. Thời gian đúng thật là biết cách tàn phá đi những thứ tốt đẹp nhất, cái cây tươi tốt và xinh đẹp khi ấy bây giờ chỉ còn lại một màu xám kịt, nó héo úa và trông thật khủng khiếp khi chẳng có ai chăm sóc. Tôi muốn nhìn nhận vẻ đẹp bên trong của cái cây vô tri vô giác mà mình đang tựa đầu lên và lắng nghe âm thanh của gió. Tại sao thứ xấu xí này lại trông buồn thảm đến thế cơ chứ? Tôi phải thừa nhận, gốc cây này chính là trái tim của tôi, đã từng rất xinh đẹp và rạng rỡ, đến cuối cùng thì cũng chỉ còn lại mỗi cái vỏ rỗng.

Tại sao chứ? Tôi lại nhớ đến em, người con gái xinh đẹp sẽ chẳng bao giờ là của tôi. Không biết rằng nếu chúng ta gặp nhau trễ hơn thì em có yêu tôi không? Tôi tự chế giễu bản thân như một kẻ thất bại. Suốt bao nhiêu năm trời qua, tôi chẳng thể quên được em dù cho tôi đã có gia đình. Tôi luôn tự nhũ với mình rằng tôi sẽ chờ em, chờ đến khi lại có cơ hội để nói rằng "tôi yêu em" nhưng ba mẹ tôi sẽ không chờ tôi đâu. Họ chọn cho tôi một người đàn ông, chọn cho tôi một bộ váy cưới và chọn luôn đứa cháu của họ. Tất cả tôi đều nghe theo, người mà ba mẹ chọn cho tôi quả thực là một người rất tốt, nhưng tôi không và sẽ chẳng bao giờ yêu anh ta. Tôi đã không thể yêu thêm ai khác ngoại trừ em. Tim tôi thật sự đã hỏng.

Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tôi lấy hết can đảm, hồi hộp suốt cả ngày chỉ để thổ lộ tình cảm của mình cho em. Cả ngày hôm đó tôi đã thật sự rất vui, đó là cho đến khi em bóp nát trái tim tôi như một tấm thủy tinh mong manh. Năm tôi 18 và em 17, em từ chối tôi bằng những lời nói khiến tôi đau lòng nhất, từng câu từng chữ của em nó cay nghiệt nhưng lại chính là thực tế đau lòng và phủ phàn mà tôi đã quên mất. "Chúng ta đều là con gái, điều đó thật kinh tởm." Kể từ ngày đó, em tránh mặt tôi, bỏ tôi lại với nỗi tuyệt vọng. Tôi biết rằng một câu chuyện tình yêu không thành vào thời niên thiếu là một điều vô cùng bình thường đối với bất kì ai. Tôi hiểu và chấp nhận điều đó, nhưng có lẽ tôi đã đặt toàn bộ tình cảm của mình để trao cho em mất rồi. Tôi đã cố gắng quên đi em nhưng lại không thể, tình trạng đó tồi tệ đến mức tôi phải điều trị bằng thuốc an thần trong nhiều năm. Tôi đã thật sự rất ghét bản thân của mình khi nhớ về em, em là người đã cho tôi hy vọng nhưng rồi cũng nhanh chóng dập tắt nó.

Tôi cũng chỉ là một kẻ nhỏ bé khao khát tình yêu từ em, vậy là quá đáng lắm sao? Tại sao chỉ có tôi là không bao giờ có thể làm được điều mà mình mong muốn cơ chứ? Cái ngày mà em lên máy bay để sang nước ngoài định cư, tôi đã vô cùng hoảng loạn và chạy đến sân bay để nói lời tạm biệt. Nhưng khi vừa thấy tôi em lại tránh đi như một lời cự tuyệt. Làm sao tôi có thể ngừng yêu em được cơ chứ? Em là một cô gái xinh đẹp và thuần khiết, em có một nụ cười như nắng sớm, em dịu dàng và là một người tốt bụng. Em là kiểu người sẽ luôn thu hút người khác khi lần đầu gặp gỡ và tôi chính là kẻ đó, kẻ đã không may rơi vào lưới tình của em.

Ngày em đi tôi đã nghĩ... nếu thật sự tôi và em không có duyên nợ thì tôi cũng nên từ bỏ. Nhưng sự thật nó lại trái ngược hoàn toàn, tôi không ngờ mình lại sẽ nhớ em lâu đến thế. Tôi đã phải tìm gặp bác sĩ tâm lý, tôi đã thật sự ám ảnh về em đến phát điên. Tôi ám ảnh về em đến mức phát hoảng khi đột nhiên nhớ ra em đã từ chối tôi và đã rời đi như thế nào. Tôi bị mọi người xung quanh phán xét, họ xem tôi như một kẻ điên và dị hợm vì biết tôi thích con gái, vì tôi là một người đồng tính. Tôi chật vật và khổ sở với đống thuốc điều trị bệnh suốt nhiều năm. Một ngày của tôi chỉ là làm việc, nhớ đến em, uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ. Sau vài năm thì tôi đã có thể tự mình chìm vào giấc mộng mà không có em trong đó, và nhiều năm nữa tôi chẳng còn cần phải gặp bác sĩ nữa. Tôi đã nghĩ rằng trái tim của mình đã thật sự được chữa khỏi, nhưng mọi thứ lại một lần nữa đi chệch quỹ đạo mà nó vốn nên tuân theo.

Dạo gần đây, tôi đã thật sự gặp lại em... Công việc của tôi hiện tại là giáo viên bảo mẫu, hôm đấy tôi đã thấy được một đứa trẻ nhìn rất quen thuộc. Quả nhiên là sau giờ làm tôi đã thấy em đang chờ đứa trẻ ấy, nó quả thật là con của em! Tôi và em chạm mắt nhau trong bầu không khí vô cùng gượng gạo, những nỗi ám ảnh trong tôi lại bất chợt nỗi lên từ đáy lòng. Em ấy đã chào tôi, sau đó dẫn đứa trẻ ấy đi. Khoảnh khắc mà em cất lời, tim tôi dường như đã yếu đi bội phần, nó đập nhanh như muốn nổ tung. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe lại giọng của em sau nhiều năm không gặp, nó thật ấm áp, pha và đó là chút khàn nhẹ, y hệt như ngày xưa.

Kể từ ngày hôm đó mà tôi lại một lần nữa không thể dứt khỏi hình ảnh của em. Bóng hình của em in sâu trong tôi lại một lần nữa ngoi lên như một bong bóng nước chỉ chờ ngày nổ tung. Tôi lại tìm đến bác sĩ và những viên thuốc để cứu rỗi bản thân của mình. Tôi sợ mình sẽ lại phát điên vì thứ tình cảm đần độn suốt bao nhiêu năm qua của mình. Tôi đã tự chửi rủa bản thân vô số lần và lần nào tôi cũng thất bại trong việc ngừng nhớ lấy gương mặt em. Tôi nghĩ mình đã yêu em thêm lần nữa... em thật sự là một kẻ tàn ác khi không làm gì cả mà vẫn khiến tôi khổ sở đến vậy.

Tình yêu đối với tôi chỉ đơn giản là khi tôi yêu em và em cũng yêu tôi, nhưng thật đáng tiếc rằng đó chỉ là giấc mơ của tôi. Tôi sẽ mãi không bao giờ biết được tình yêu có nghĩa là gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com