Unlock Feelings
Suốt những năm thanh xuân, Aylin luôn dành trọn thời gian của mình để ở bên cạnh gia đình, bạn bè, món thịt heo chiên xù yêu thích của mình... và tất nhiên là chị, người luôn bên cạnh mỗi khi em cần nhất.
Qua quãng thời gian tích lũy những trải nghiệm mới lạ cho bản thân, có thể nói rằng Aylin đã khám phá ra được nhiều điều trong thế giới quan của một "con người".
Từ khoảnh khắc bản thân em đã xác nhận được một thứ xúc cảm chen chúc trong tim, em đã dần nhận ra một điều đặc biệt chỉ có ở chị. Đó chính là thứ mà người ta gọi là tình yêu.
Những khoảnh khắc được ở cạnh chị, thời gian như ngưng đọng để em có thể lắng nghe thật rõ nhịp đập của con tim hai ta. Em nghe thấy chúng đồng bộ như một bản giao hưởng của thứ cảm giác mãnh liệt và hân hoan. Ngọn chồi đơm mầm trong tim lại không đau như cái cách mà em nghĩ, nó thật ra lại dịu dàng và nâng niu hơn tất thảy.
Em đã học cách yêu chị...
Và chị cũng đã dạy em cách yêu thương người khác.
Lúc đó em mới hiểu được cảm giác dành cho dì Aor, chú Nop, chị họ Alpha và loài người Ongsa. Nó cũng được gọi là tình yêu, cụ thể hơn chính là tình thân.
Tình yêu và sự quan tâm dành cho loài người Sun, loài người Chaeron, loài người Ting và cả P'Mawin, P'Ton, tất cả đều được gọi là tình bạn.
Còn tình yêu dành cho chị...cũng chỉ đơn giản là tình yêu, là cái tựa đầu mà không cần ai nói gì, là ánh nhìn yêu thương và sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Nhưng không chỉ có mỗi tình yêu đâu, quãng thời gian cùng chị đã cho em thật nhiều trải nghiệm mới lạ.
Cũng vì thế mà em mới có thể gọi tên được những cảm xúc của mình. Từ vui vẻ, buồn rầu, phấn khích đến chán chường, em đều đã hiểu được.
Có lẽ hôm nay em đã gọi tên được một loại cảm xúc mới, đó chính là sự ghen tuông.
...
Luna rất vui khi Aylin quyết định chọn trường đại học của mình đang học. Tuy là khác ngành nhưng cả hai vẫn học chung một nơi, đó là một điều vô cùng tốt đối với cô.
Suốt mấy năm qua, dưới sự chỉ bảo của cô thì Aylin đã trở nên hòa nhập với mọi người, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi Aylin bên trong của cô là mấy. Em vẫn là một người ít nói với kĩ năng giao tiếp dở tệ và luôn chăm chăm vào mấy cuốn sách thiên văn học. Nhưng mà cô cảm thấy điều đó thật dễ thương, ngoài ra em ấy còn có nhiều loại cảm xúc rất thú vị như là giận dỗi, mè nheo, đôi lúc còn làm nũng với cô nữa.
Nhưng mà Luna chợt nhận ra rằng có một vấn đề lớn đó là mọi người xung quanh ai cũng đều tìm cơ hội để tiếp xúc và gần gũi với bé Aylin nha cô hết.
Cô biết có bạn là điều tốt nhưng những vệ tinh xung quanh ai cũng có ý định tán tỉnh em cả, cô có thể thấy được điều đó mỗi khi đến lớp của em.
Aylin quả thực là một mọt sách chính hiệu, em thông minh, nhưng lại sở hữu một nhan sắc khiến cả nam và nữ đổ gục. Cộng thêm tính cách của em bây giờ đã thay đổi hơn khi trước nhiều. Em bây giờ trông cuốn hút đến lạ, em lạnh lùng với mọi người vì không muốn tiếp xúc nhưng đến cuối cùng lại tạo ra một cái bẫy chết người khiến người khác tự động đỗ em.
Luna mỗi lần muốn giữ người yêu đều vô cùng đau đầu, thậm chí cô còn nhiều lần muốn bắt em lại nhốt ở nhà mình không cho đi học nữa! Aylin mới học năm nhất mà đã nổi tiếng như vậy, lại còn đúng chuẩn một học bá xinh đẹp giỏi giang khiến cô vô cùng khó chịu khi mọi người nhìn em.
Cô chỉ muốn giữ em cho riêng mình!
...
Hôm nay Aylin tan học sớm nên cô liền đến phòng câu lạc bộ để gặp chị. Luna có năng khiếu chơi đàn, đặc biệt là các loại đàn truyền thống. Từ năm nhất cô đã được chiêu mộ vào câu lạc bộ trường.
Mấy hôm nay chị thường hay ở lại tập đàn với các anh chị khác cho tiết mục biểu diễn nên thường ở lại rất muộn.
Aylin có ghé qua căn tin để mua một ly nước ép táo cho chị, loại mà chị luôn thích. Em có để ý thấy rất nhiều ánh mắt dán lên người mình, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thèm để tâm.
Em lướt qua bọn họ một cách rất bình thản nhưng sau lưng lại nghe được họ xì xầm điều gì đó. Nội dung mà họ nó lại khiến em rất để tâm.
"Này em đó là Aylin đúng không? Xinh nhỉ?"
"Ừm đúng rồi, hình như là người yêu của chị Luna khóa trên ấy."
"Ủa tao tưởng chị Luna đang hẹn hò với chị View?"
"Ê tao cũng thấy giống vậy, hay là chị Luna một chân hai thuyền vậy?"
"Có khi nào không mày?"
"..."
Sau những lời mà mình nghe được, Aylin như ngớ cả người ra. Cô tạm thời vẫn chưa xử lí hết thông tin mà họ nói, trong vô thức cứ đi về phía trước.
Lần đầu tiên trong lòng cô nổi lên một cơn sóng dữ dội đến thế. Nó khó chịu và vô cùng bức rức nhưng cô chẳng thể làm gì. Ly nước ép trên tay cũng vì thế mà bị bóp chặt đến mức tràn hết ra ngoài dây thẳng lên người cô.
Sau cơn hoảng loạn đột ngột ấy, Aylin lại trở nên giận dữ, cô không biết vì sao nhưng mỗi bước đi lại càng nhanh hơn chỉ tiến đến phòng câu lạc bộ.
Em không một lời mà xông vào bên trong, tầm mắt vừa thu được bóng dáng chị liền lao đến ôm chầm lấy chị rồi mang bế xốc chị ra ngoài trước sự ngỡ ngàng cuả mọi người và cả Luna.
"Aylin, em nghe chị nói gì không vậy? Thả chị xuống."
Luna thấy em từ ngoài xông vào liền cảm giác có điều gì đó không ổn. Bình thường em làm gì cũng đều rất từ tốn, biết trước sau chứ không hề nóng nảy như hiện tại.
Bị bế xốc lên một cách đột ngột khiến cô không khỏi hoảng hốt. Cô liên tục gọi tên em nhưng em lại chẳng có phản ứng gì cả.
Chỉ khi cả hai đi được một đoạn khá xa thì Aylin mới dần bình tĩnh lại, cô nghe được tiếng chị kêu mà dừng lại.
Luna biết chắc rằng đã có điều gì đó tồi tệ xảy ra thì Aylin của cô mới trở nên tức giận và mất kiểm soát đến thế, cô có thể nhận ra điều đó trên nét mặt em.
Aylin từ từ đặt chị xuống, cô cũng không biết vì sao mình lại làm thế, rõ ràng là khi nãy vẫn còn rất giận dữ, nhưng sao bây giờ cô lại bối rối đến vậy cơ chứ.
Luna không giận em, mà ngược lại cô còn ngã vào người mà ôm chầm lấy em, cô biết hiện tại em đang có chuyện cần được giải quyết và đang rất cần cô.
"Aylin của chị ngoan nào, nói cho chị nghe đã có chuyện gì?"
Cô từ tốn vuốt ve tấm lưng rộng lớn như để dỗ dành đứa trẻ to xác của mình.
"Em cũng không biết nữa... Chị...có còn yêu em không?"
Luna ngước lên nhìn em, rõ ràng là trong đôi mắt của em đang hiện rõ sự hoang mang và chút gì đó buồn bã.
"Này em nói gì thế? Làm sao mà chị lại không yêu em, em là Aylin duy nhất của chị mà."
Nghe thấy vậy trong lòng cô trở nên an tâm hơn phần nào, nó như một lời xác nhận mà Aylin chắc chắn muốn nghe thấy.
"Có ai nói gì với em sao?"
"Mọi người nói chị đang hẹn hò với P'View." Aylin nhìn vào mắt chị thẳng thừng nói ra những khuất mắt trong lòng.
Luna bất ngờ, làm sao có thể thế được chứ? Cô và View còn chả nói chuyện nhiều với nhau, cả hai chỉ đơn giản là ở cùng câu lạc bộ, ai có thể nói ra điều đó được cơ chứ?
Cô đặt hai tay lên má của em, để kéo em lại gần mình hơn rồi chậm rãi đặt lên môi em một nụ hôn. Tuy không sâu nhưng nó chứa đựng rất nhiều tình cảm như một liều thuốc để xoa dịu em.
"Em cũng nghĩ chị như thế à?"
"Dạ không."
"Thế làm sao lại kích động như thế hả?"
"Em...em cũng không biết nữa. Ban nãy khi nghe người ta nói như thế tự nhiên em lại cảm thấy vô cùng bức rức, khó chịu. Em chỉ muốn gặp chị."
Aylin nói với bộ dạng vô cùng nghiêm túc, trông vừa đáng thương mà vừa đáng yêu vô cùng.
"Em là đang ghen sao?"
"Ghen?"
Luna bật cười, thực là muốn trêu chọc đứa trẻ này một chút đi mà.
"Sao chị lại cười em vậy hả? Chị không yêu em sao?"
"Thôi nào cục cưng của chị, em trông dễ thương quá đấy. Em chính là đang ghen khi người khác nói chị không yêu em nữa đấy biết chưa hả?"
"Làm sao mà chị biết được bản thân đang ghen?"
Aylin ngốc nghếch hỏi. Chẳng phải biểu tình của bản thân đã là quá rõ ràng rồi sao?
Luna thấy em hỏi một cách nghiêm túc nên cũng thôi chọc ghẹo. Cô lấy tay em đặt lên ngực trái của mình nói.
"Em có thể tự cảm nhận được nó Aylin à. Em không phải là đang cảm thấy rất hỗn loạn sao? Trong lòng em vừa có chút hối hả, chút bực tức và bối rối không phải thế à? Cũng giống như mỗi lần chị thấy mọi người xung quang vây quanh em để xin số điện thoại vậy đó. Nếu không phải vì có quá nhiều người thì chắc chị sẽ nổi điên lên mất."
Aylin cạn lời. Không phải là đang nói về việc cô ghen với chị sao? Sao bây giờ lại thành ra chị quay ngược lại mà ghen với cô rồi?
"Thế...tại sao mình lại ghen vậy chị?"
"Em yêu chị không?"
"Dạ có."
"Nhiều không?"
"Dạ nhiều."
"Thì tại vì em yêu chị rất nhiều nên em mới ghen đấy đồ ngốc."
Luna nói rồi nhéo cái mũi cao của em người yêu. Mặt con bé vẫn còn hơi ngơ ngác, Luna biết em vẫn còn đang tiếp nhận thông tin mới nên mới trưng ra cái vẻ mặt đó.
"Thế em có được ghen không?"
Em lại hỏi với vẻ mặt ngây ngốc.
"Đương nhiên là được! Không phải đó là điều tốt sao? Em ghen chứng tỏ em rất yêu chị. Thế thì bây giờ em chuẩn bị đi, chị ghen nhiều lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com