Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bác sĩ

Một buổi trưa trời trong veo, nắng lười biếng nằm ngoài hiên, cả lớp mầm non nghỉ trưa xong là được chơi tự do. 

Tớ thì mới vừa ngồi xuống góc lều búp bê để chơi với mấy con thú nhồi bông, nghe tiếng ve nỉ non giữa ngày hè nóng bức thì đột nhiên... June chạy lại với tốc độ tên lửa.

Cậu ấy đột nhiên ôm ngực, thở hổn hển:

- Cấp cứu! Cấp cứu! View ơi tớ bị bệnh rồi

Tớ giật mình, lật đật đứng lên:

- Hả?! Cậu... cậu sao vậy?!

June ngã phịch xuống cái đệm nhỏ:

- Tớ bị... bị bệnh tim nặng rồi... đau ở đây này...

Nàng chỉ vô ngực trái mình rồi lăn lộn như sắp tiêu đời đến nơi. Tớ hốt hoảng, kéo hộp đồ chơi ra:

- Cậu chờ xíu! Tớ sẽ làm bác sĩ

Tớ đeo cái tai nghe đồ chơi vô cổ, lấy cái ống nghe nhựa áp lên người June

- Ừm... trái tim đập thình thịch... chắc chắn là bệnh tim rồi...

June lim dim mắt:

- View ơi, nếu tớ chết, nhớ chôn tớ cạnh đống gấu bông nhé...

Tớ vừa cười vừa gõ nhẹ trán cậu ấy:

- Không có chết! Tớ là bác sĩ giỏi, tớ sẽ cứu cậu!

- Ừm... nhưng cậu phải chích thuốc cho tớ đó...

- Hả?!

June lật đật đưa tay ra, giả bộ run run:

- Đây nè... chích đi bác sĩ ơi...

Tớ cầm cái kim nhựa, chích nhẹ vô tay nàng:

- Rồi xong! Hết bệnh

- Khôngggg! Còn đau tim mà!!!

- Thế giờ phải làm sao nữa???

June ngồi dậy, híp mắt cười gian:

- Phải hôn vô má thì mới hết đó~

Tớ: 😳😳😳

- Hôn... hôn gì chứ...

- Thì View là bác sĩ mà~ không cứu bệnh nhân là bị trừ điểm đạo đức á

Tớ đỏ mặt, nhưng vẫn rón rén nhích tới...

Chụt. Một cái chạm nhẹ lên má 

June cười khanh khách:

- Hết bệnh rồi nèee~ tớ khoẻ rồi, cảm ơn bác sĩ

Tớ ngồi xụi lơ luôn, vì mắc cỡ muốn độn thổ

Nhưng chưa kịp hoàn hồn, nàng lại nói:

- Giờ tới lượt tớ làm bác sĩ nha

- Cậu biết khám bệnh hả??

- Ừm! Giỏi lắm luôn á!

...Rồi, tớ vừa bị lùa lên đệm, chưa kịp phản kháng thì bị nàng đè nhẹ xuống, đưa ống nghe áp vô trán:

- Ồ... bé View bị sốt tim nặng luôn... không chích thuốc được...

Tớ: Vậy... vậy phải làm sao...

- Phải hôn lên má ba cái mới hết á

Tớ: 😭😭😭

Cậu ấy y như rằng lại nằm ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn tớ xấu hổ muốn chui vô gầm bàn trốn.

...

Hôm đó, bác sĩ và bệnh nhân thay phiên "cấp cứu" cho nhau liên tục, mà tớ dám cá là không ai bị bệnh hết trơn, chỉ có người nào đó nghiện thính thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com