Hơi thở của đối thủ
Thời tiết Bangkok những ngày đầu mùa mưa thất thường như tâm trạng học sinh năm cuối. Sáng nắng gắt, chiều kéo mây xám. Trường học nằm trên một khu đồi thấp, bao quanh bởi cây xanh và những dãy nhà trắng thanh thoát. Mọi thứ đều có vẻ yên bình - nếu như không phải vì sự xuất hiện của một cái tên mới đang dần phá vỡ trật tự vốn có.
June Wanwimol.
View nhìn qua cửa sổ lớp học, ngón tay xoay nhẹ chiếc bút trên bàn. Trời hôm nay âm u,nhưng nắng vẫn đủ để in bóng dáng người con gái ngồi gần cô - người mà chỉ sau hai ngày, đã đạt cùng mức điểm với cô trong bảng xếp hạng.
Không ai làm được điều đó trước đây.
Không ai dám đứng cạnh View trên cùng một hàng số.
Nhưng June thì khác.
Không kiêu ngạo, không ồn ào - mà chỉ lặng lẽ vượt lên, như một vết mực nhỏ loang dần trong nước, chậm rãi chiếm lấy sự chú ý của tất cả.
Buổi học hôm đó, cả lớp được nghỉ tiết cuối. Một số học sinh kéo nhau ra sân bóng, vài người đi thư viện, còn View, June, Jane và Cizze vẫn ngồi lại lớp.
"Không ra ngoài à?" - Jane hỏi, tay cầm chai nước dừa, nghiêng đầu nhìn View.
"Lười."
"Lười mà vẫn top bảng thì hay nhỉ." - June nói nhỏ, nhưng vừa đủ để View nghe thấy. Lần đầu tiên, cô chủ động mở lời.
View khẽ cười. "Không cần cố gắng quá nhiều khi đã quen với vị trí đó."
"Ừ." June quay sang, ánh mắt thẳng, không e dè. "Nhưng có lẽ tớ sẽ làm cậu phải cố gắng lần đầu tiên đấy."
Không phải lời thách thức. Không mang theo đố kỵ. Mà giống như một lời tiên đoán - bình thản và tự tin.
View cảm thấy gì đó trong ngực rung nhẹ. Không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không thoải mái. Cô không đáp, chỉ nhìn June một lúc lâu hơn bình thường, rồi đứng dậy, xách cặp ra ngoài trước.
Cizze huých nhẹ tay June. "Gớm.Gây war đấy à?"
"Không." - June cười nhẹ. "Chỉ muốn biết... cậu ấy sẽ phản ứng thế nào."
"View ấy à?" - Jane hỏi, ngồi xuống cạnh Cizze. Tay cô xoay xoay cây viết trên đầu gối, mắt vẫn đặt ở nơi View vừa bước ra khỏi lớp.
"Ừm." - June đáp, rồi như nhớ ra gì đó, quay lại hỏi - "Cậu thân với cậu ấy à?"
"Ừ. Từ nhỏ." - Jane nói, giọng đều đều. "Mà chắc cậu biết rồi."
" Ừm .Tớ đoán được"
Jane không phản ứng. Bởi lúc đó, ánh mắt cô đang vô thức rơi lên vai áo của Cizze - nơi vài sợi tóc dính nhẹ vào vải đồng phục sau khi gỡ tai nghe. Mắt Jane khẽ lay động.
Cizze ngáp nhẹ, dựa cằm lên tay, hỏi bâng quơ:
"Cậu học giỏi vậy chuyển trường làm gì? Cái trường cũ chắc cũng phải gần top đầu?"
"Ừm... nhưng không có cậu."
"Quỷ." - Cizze bật cười, vỗ nhẹ vào cánh tay June.
Cuối buổi chiều, khi mọi người đã về gần hết, View đứng một mình trong phòng thí nghiệm tầng ba - nơi cô thường đến để yên tĩnh suy nghĩ. Cô không nói với ai. Cũng chẳng viết gì vào sổ tay. Chỉ đứng đó, nhìn những giọt mưa rơi chậm trên mặt kính.
Trên bàn vẫn còn bản sao bảng thành tích, chưa cập nhật nhưng cũng không còn quan trọng.
Điều khiến cô khó chịu hơn cả - là ánh mắt ấy.
Ánh mắt của June.
Không thách thức. Không mỉa mai. Nhưng lại làm cô cảm thấy áp lực hơn bất kỳ cuộc thi nào từng tham gia.
Cảm giác như bị kéo vào một trận đấu mà không ai nói trước. Không luật lệ, không trọng tài - chỉ có sự im lặng và chờ đợi.
Cô nhắm mắt. Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh June quay đầu lại nhìn mình trong tiết Sinh học. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng đủ để làm nhịp tim cô chệch một nhịp.
Cùng lúc đó, ở một góc sân sau trường, Jane đang đứng dưới mái hiên nhỏ, cầm dù. Cizze từ thư viện bước ra, tóc vẫn còn hơi ẩm.
"Đi về cùng không?"
"Không phiền à?" - Cizze hỏi.
"Không." - Jane đáp nhanh.
Trên đoạn đường ngắn đó, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa lách tách, và hơi thở phả vào không khí dịu nhẹ.
Jane nhìn nghiêng sang. Tóc Cizze buông xõa ,ướt một ít ở phần đuôi. Cô rút khăn giấy trong túi ra, chìa về phía Cizze, rồi quay đi ngay.
"Cảm ơn." - giọng Cizze rất nhỏ.
Jane không nhìn lại, nhưng khóe môi khẽ cong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com