Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi đối thủ trở nên đáng để dõi theo

Kỳ đầu tiên của năm học mới trôi qua trong không khí vừa lạ vừa quen. Lạ, là vì lớp học từng yên bình bỗng sôi nổi hơn hẳn kể từ khi có thêm một cái tên mới. Quen, là bởi ai cũng nhanh chóng nhận ra: cuộc đua ngầm giữa View và June đã bắt đầu – và sẽ không kết thúc sớm.

Thứ hai, bảng cập nhật điểm kiểm tra giữa kỳ đầu tiên được dán ở bảng thông báo.

1. View Benyapa – 99.6

2. June Wanimol – 99.4

Chỉ cách nhau 0.2 điểm.

June nhìn bảng điểm, mắt không gợn sóng, chỉ khẽ mím môi. Cô không thất vọng. Chỉ là… chưa đủ.

“Cậu suýt bắt kịp rồi đấy.” – giọng View vang lên sau lưng, đủ nhẹ để chỉ người đối diện nghe thấy.

June quay đầu lại, ánh mắt nghiêng nghiêng, đầy thản nhiên: 
“Lần sau tớ sẽ không để ‘suýt’ nữa.”

View nhướn mày, rồi gật nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cô, một nhịp đập không đúng guồng.

---

Trong lớp, không khí giữa hai người bắt đầu có chút "ngầm hiểu". Họ không trò chuyện nhiều, nhưng ánh mắt View luôn lặng lẽ hướng sang June mỗi khi giáo viên phát bài kiểm tra, hoặc khi June bước ra khỏi lớp sau tiếng chuông.

Cả lớp biết họ cạnh tranh nhau, nhưng không ai nói ra.

Ngày hôm đó, giờ Toán nâng cao, giáo viên ra bài tập khó, yêu cầu học sinh giải và nộp sau giờ học.

View vẫn như thường lệ – làm nhanh, gọn, không nháp nhiều.

June lại làm rất tỉ mỉ, từng bước viết rõ từng dòng, mỗi phép tính đều có lý giải.

Khi giáo viên chấm bài ngay sau buổi học, ông nói:

“Cả hai đều đúng. Nhưng lần này, June được thêm điểm cộng vì trình bày rất rõ ràng.”

View thoáng giật mình.

Cô không thường xuyên bị mất điểm. Nhất là vì những lý do nhỏ nhặt như… trình bày.

Buổi chiều, cô tự kéo cặp ngồi vào thư viện, ngồi cùng bàn với June – một chuyện mà cả học kỳ qua cô chưa từng làm.

June ngẩng lên, ngạc nhiên thấy cô ngồi đối diện. “Hiếm khi thấy cậu ở thư viện đấy.”

“Ừ.” – View đáp, giọng chậm rãi – “Tớ muốn xem… cậu trình bày bài thế nào.”

June nghiêng đầu, rồi cười nhẹ, đưa cho View một tờ nháp sạch cô vẫn giữ lại từ trước.

“Cậu quan tâm thế à?”

“Không phải quan tâm.” – View sửa lại – “Tò mò.”

June không nói gì, chỉ quan sát cô gái trước mặt mình đang chăm chú nhìn những dòng chữ gọn gàng trên giấy – nét chữ thẳng hàng, đều đặn, cẩn thận hơn những gì View từng nghĩ.

“Cậu học kiểu gì mà điểm lúc nào cũng cao?” – June hỏi ngược lại.

“Không học nhiều.” – View trả lời thật – “Tớ nghe rồi nhớ.”

June im lặng một lúc, rồi thở ra một câu vừa nhẹ vừa buồn: 
“Giá tớ cũng giỏi bẩm sinh như vậy.”

View ngẩng lên nhìn cô. Nét mặt của June lúc này không còn thản nhiên như mọi khi, mà là… rất con người. Không phải một người giỏi, không phải đối thủ, mà là một cô gái bình thường – đang cố gắng để không bị ai bỏ lại phía sau.

Khoảnh khắc ấy, View thấy có chút gì đó… xao xuyến.

---

Sau tiết cuối, khi tất cả đang rời khỏi lớp, View ngập ngừng ở cửa. Cô nhìn bóng June đang sắp xếp sách vở, rồi quay lại nói:

“Mai… nếu rảnh thì cùng ôn lại bài Hóa nhé? Bài đó tớ hay lười đọc, chắc lần sau bị trừ điểm mất.”

June ngước lên, hơi bất ngờ.

“Cậu mà cũng lo bị trừ điểm?”

“Ừ. Tớ bắt đầu thấy áp lực vì cậu rồi đấy.”

June cười. Một nụ cười thật, không nửa miệng như trước.

“Vậy mai 4 giờ. Thư viện tầng ba.”

View gật đầu. Nhưng khi quay đi, trong lòng lại không rõ mình thật sự đến để học… hay chỉ muốn ngồi cạnh ai đó thêm một lúc.

---

Phía sau hành lang, Jane đang đứng bên máy bán nước tự động, tay cầm lon trà lạnh. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng View vừa rẽ ra khỏi hành lang dài.

Bên cạnh cô, Cizze vừa gọi nước cam, vừa nói mà không nhìn Jane:

“Đừng nhìn người ta mãi. Nhìn tao nè.”

Jane quay đầu lại, thấy Cizze đang cười – không phải kiểu cười trêu đùa, mà là ánh mắt thật sự muốn được chú ý.

Trái tim Jane như khựng lại một nhịp.

Lần đầu tiên, cô không nhìn theo View nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com