Chương 28
Tập đoàn VJ? Vậy không phải càng tốt hơn sao, tuy tập đoàn nhà June không thân thiết gì nhiều và còn là hai cá thể độc lập, nhưng bất ngờ ở chỗ ông nội View lại thân thiết với ông June, nói đúng hơn cả hai là bạn trí cốt khi còn rất trẻ thành ra lại càng dễ dàng nói chuyện với nhau hơn
Ông mừng thầm trong bụng, tưởng đâu là lạ ai dè là người quen. Ông không vội nói ra mà từ từ, chậm rãi quan sát cháu gái nhà mình.
"Mà sao lại liên quan đến cháu dâu tương lai của ta?"
Ông hỏi như vậy có khác gì ông đang tò mò đầu đuôi câu chuyện. Lý do View chịu trở về cũng là vì chị thành ra ông lại càng tò mò hơn, trước giờ cô luôn tránh né mặt ba mình mà chỉ vì người con gái cô yêu mà lại lục đục trở về tiếp chuyện... Có mê gái quá không con?
View ngồi ngay ngắn, hai bàn tay đã yên phận trên bàn đan tay nhau như đây là một việc hệ trọng
"2 tuần trước đã có người hại cháu!"
"Sao?" - 2 cha con nhà Jeenprasom kinh hãi giật bắn người thông qua lời kể
"Chị ấy đã cứu con một mạng và đang nhập viện..."
View nhớ lại kí ức vào 2 tuần trước, lúc đó cô không biết làm gì ngoài la hét và chờ đợi cấp cứu trong vô vọng, không thể không nói nếu như người đó là View thì chắc là mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng khác hoặc là sẽ không có trơn tru như bây giờ
"Con bé sao rồi? Đã khoẻ chưa?"
View im lặng gật đầu, có chút buồn bã hiện lên trên nụ cười gượng gạo. Đúng vậy, nhờ ơn cô thầm cầu nguyện và chăm sóc mỗi ngày thành ra June đang dần dần khoẻ mạnh trở lại, vậy là không uổng công View ngày đêm lo lắng cho chị rồi.
"Cháu biết là ai hại cháu rồi à?"
"Vâng thưa ông! Là con trai chủ tịch của tập đoàn EA mà cháu đã nói..."
"Láo toét!" - Ông nội mất kiên nhẫn mà lớn giọng, người tuổi cao sức yếu vừa lớn tiếng vọng ra hết cả căn phòng thì cơn ho cứ hiên ngang ập đến cuốn lên cổ họng ông thành những tiếng ho khan yếu ớt
View vội xoa lưng ông nhờ vậy đã đỡ hơn một chút: "Ông nội bình tĩnh"
"Nó hại con mà bình tĩnh thế nào?" - Ba cô cùng chất giọng khàn đặc của căn bệnh cất tiếng nói, không nhanh không chậm và điện thoại trên tay rung chuông vài cái
"Con nghe thưa ông!" - Đầu giây bên kia trả lời
"Ngày mai rút 10% của tập đoàn EA đi và điều tra người đứng đằng sau vụ tai nạn ở khu K vào 2 tuần trước!"
"Dạ!"
Ông cùng lời nói sắc đá cúp máy một cái rụp, nhìn hai trụ cột trong gia đình như đang ngồi trên đống lửa vậy, tuy con ông nó vẫn an toàn nhưng con dâu tương lai ông chưa từng gặp qua thì lại không được may mắn như thế. Con bé đã cứu con ông một mạng rồi thì nên thấy trân trọng và cảm ơn vì đã gặp được ân nhân!
Nói thế nào đi chăng nữa thì mọi việc cuối cùng đã ổn thoả rồi, nhiệm vụ của cô chỉ còn là chăm sóc cho June đến khi chị khoẻ hẳn và trở lại trường học, còn về với ba má nữa chứ. Năm cuối, chị còn phải tranh thủ chạy luận án rồi còn tốt nghiệp, có thế chị mới đường đường chính chính cùng nhau dắt tay View vào lễ đường nữa chứ
- 11h15 -
"Cảm ơn chị ạ!" - Film nở nụ cười trên môi nói lời cảm ơn đến Namtan
Chị ta vẫn chú ý đến từng chi tiết nhỏ với em, nào là tháo dây an toàn, bước xuống mở cửa xe và còn dùng tay chặn tránh em bị cụng đầu. Quả thật chị ta đều làm tất cả mà không để em động tay vào bất cứ thứ gì
Chị không nói nhiều, chị hành động!
"Cảm ơn chị suốt thế nhỉ? Chị là người nên cảm ơn em mới đúng"
"Dạ không!" - Film lắc đầu phản bác: "Chị đã chở em đi ăn còn ở lại đợi em trực xong rồi còn chở về nữa chứ, lời cảm ơn của em cũng không hết đâu"
"Em cứ thoái mái đi, đợi một chút thôi mà... Cũng sẵn ở lại nói chuyện với đồng nghiệp cũ thôi, em đã dẫn chị đi ăn ngon...Chị thật sự cảm ơn em nhé, Film!" - Từ lời nói cho đến cử chỉ đều ngọt ngào và ấm áp sưởi ấm cả con người em, chị ta vẫn như vậy, vẫn nở nụ cười trên môi...Cái nụ cười nhẹ nhàng, trầm ấm dành cho em thì đem cái 10 mùa đông ra đây cũng không thể làm lạnh cái trái tim nhỏ bé này được
"Chị... Chị đừng... Chị đừng cười nữa!" - Film lắp bắp không nói nên lời
Quả thật chị ấy cười rất đẹp!
"Chị làm em khó chịu gì hửm?" - Namtan không hiểu
"Dạ không...Chỉ là chị cười lên... Em thấy... Ngại!" - Em vẫn lắp bắp với tông giọng nhỏ vừa đủ nghe
Ngại? Giờ đây chị đã hiểu rồi, chị không còn cười nhẹ nữa mà là cười rạng rỡ trước câu nói của Film. Chết mất thôi, con bé này dễ thương quá thể rồi, chỉ sợ không khéo ít lâu nữa chắc con bé vào trái tim chị mà chị lại không biết ấy chứ
"Em đã bảo chị đừng..."
Tới đây Film im thin thít tận mắt nhìn thấy chị ta dùng bàn tay ấm áp khẽ chạm vào đỉnh đầu đang lạnh buốt. Thật vậy, tháo dây an toàn hay mở cửa xe thì không nói. Đằng này Namtan còn đi tới hẳn xoa đầu em, hết lần này đến lần khác chị cứ vô ý làm cho em rung động với chị mãi, nhịp tim vẫn chưa có dấu hiệu bình thường trở lại, nó chỉ có đập nhanh, đập dồn dập đến mức khó thở thôi... Film không dám hất tay hay tránh né chỉ dám rụt cổ để chị xoa đầu
'Tay chị ấy ấm quá!' - Film thầm nghĩ, gương mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ
"Cảm ơn em, lần sau chị có thể hẹn em đi ăn nữa không? Chị muốn thử ăn món mới của quán đó!"
Có lần 1 là sẽ có lần 2, lần này Namtan chủ động mời em đi ăn một bữa. Hai cô gái này không thiếu tiền nhưng vẫn ưng đi đến những quán ăn bình dị thưởng thức, ban đầu chỉ có 1 mình Film thích đi thôi mà tối nay đã chính thức có thêm một người nhập hội với em!
"D-Dạ vâng ạ!'
Cứ thế một người ân cần xoa đầu, một người rụt cổ trong cổ áo khoác, cùng sưởi ấm trái tim cho nhau suốt thời gian còn lại. Đã hơn 11h rồi, chị cũng nên trở về
"Em vào nhà đi! Trời đang lạnh lắm đấy"
"Chị về rồi em sẽ vào ạ!"
"Được rồi... Film!" - Chị ậm ừ
"Sao ạ?" - Em nghiêng đầu khó hiểu
"Em ngủ ngon nhé!" - Chị cất giọng kèm theo là nụ cười nhẹ nhàng trên môi
"..." - Chưa đợi Film trả lời Namtan vội đi mất để em đứng đó vẫy vẫy tay cùng lời nói lí nhí trong miệng: "Chị ngủ ngon ạ!"
Chiếc xe đã đi hẳn từ lâu nhưng Film vẫn ngẫn người trước câu chúc ngủ ngon bất ngờ từ chị, em tỉnh hẳn
"... Cái gì cơ? Chị ấy chúc mình ngủ ngon á? Á sao bây giờ đây, chị ấy tinh tế quá...Không được không được, nhưng mà giờ sao đây mình thích chị ấy mất, trời ơi Film ơi bình tĩnh lại nào chỉ là chúc ngủ ngon thôi mà... Áaa sao bây giờ luỵ mất thôi Filmmmmmm!"
- 8h30 -
Cho đến sáng hôm sau View vẫn như mọi ngày, đang có cái xác biết đi nhếch nhác không thèm nhấc cái chân đi cho đoàng hoàng, nói là trở về nhà nhưng cô đã ở lại bệnh viện và học bài luôn ở trên đó. Tất nhiên là lén lút đó chứ, nếu như June yêu của cô biết được cô đã thức nguyên đêm với đống bài tập thì chắc chắn sẽ bị nói những lời yêu thương ngay
"Vẫn học bài cho đến sáng đó à?"
"Ừm. Nhiều bài lắm nên cố làm không hết"
"Riết rồi cậu thành một đứa mọt sách. Coi kìa có hạt nảy mầm trên đầu cậu rồi này!" - Milk cười tươi đặt tay lên đỉnh đầu trêu ngươi một cái
View vội hất tay em ra: "Buông! À mà nay không đi với P'Love à?"
"Bọn tớ hẹn sau giờ học... Aaa cậu nhắc chi giờ tớ nhớ chỉ quá!"
Hình như hai người này chơi hệ tâm linh hay sao mà vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Cả hội đồng quản trị đang đi đến phòng truyền thông thì bắt gặp hai cây cột điện đứng trời trồng nhìn bọn họ, hai bên đều ngơ ngác không biết gì, sao lại có sự trùng hợp đến vậy cớ chứ!
"Milkkkk!" - Người hào hứng nhất không ai khác chính là nàng, Love chạy vội đến bên em, không chỉ riêng em si tình thôi đâu mà có cả bé mèo suốt ngày dựng lông chỉ vì được muốn vuốt ve thân mình đang ở ngay đây si tình không kém
"Mấy em đi đâu bên khu này vậy?" - Ciize khẽ nghiêng đầu đi tới
"Em đem tập giáo án cho chủ nhiệm để quên, mà mấy chị sao lại ở đây vậy ạ?"
"Mấy em có biết gì không?" - Jan bày đầu chen lấn đứng trước mặt Love và Ciize
"?" - Hai đứa đem nét mặt khó hiểu ra nhìn anh
"Ơi dời, hai đứa em có biết nhà Jeenprasom của tập đoàn JM không?"
Jan hỏi ai không hỏi lại đi hỏi ngay đứa con gái của tập đoàn JM và còn đứng ngay trước mặt anh nữa đây mà. View bình thản đến lạ, còn Milk đang cố nhịn cười hỏi tiếp
"Dạ tụi em biết. Sao á anh?"
"Anh nghe nói con gái của nhà họ đang học trường mình... Nên tụi anh đang điều tra ra con bé đó là ai..."
"Ồhhhhhhh" - View lẫn Milk ồ lên ngạc nhiên, anh mà nói thêm câu nữa chắc không chỉ riêng mình Milk mà lát nữa còn có cả View nhịn cười chung với em luôn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com