Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối lập

Trường trung học N nổi tiếng không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn vì những "huyền thoại" trong trường. Một trong số đó chính là View – "trùm trường" chính hiệu, nổi danh với vẻ ngoài cuốn hút, phong thái tự tin, và khí chất khiến ai cũng phải dè chừng.

Còn June, cô nàng mọt sách luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành tích của trường, lại là một người hoàn toàn trái ngược. June lặng lẽ, hướng nội, và luôn chọn cách thu mình trong thế giới riêng với sách vở. Cô chẳng quan tâm đến những câu chuyện ngoài hành lang hay ánh mắt của mọi người. Trong mắt bạn bè, June giống như một cái bóng, nhạt nhòa và khó để lại ấn tượng.

Nhưng mọi chuyện thay đổi vào một ngày nọ...

Hành lang trường lúc tan học đông đúc như thường lệ. June, với chiếc balo nặng trĩu và tay ôm sách vở, đang vội bước về thư viện. Nhưng vì mải đọc một cuốn sách trên tay, cô không để ý đến phía trước và vô tình va mạnh vào ai đó.

"RẦM!"

Sách vở rơi tán loạn, và chiếc kính cận dày cộp của June cũng văng khỏi mặt. Cô luống cuống quỳ xuống nhặt đồ, miệng vội vàng xin lỗi:
    •    June (hốt hoảng): "Xin lỗi... tôi không cố ý!"

Người bị va phải không ai khác chính là View. Cô nàng cá biệt cau mày, giọng đầy bực bội:
    •    View: "Đi đứng kiểu gì thế hả?!"

Nhưng khi ánh mắt View chạm vào gương mặt đang không đeo kính của June, mọi sự tức giận dường như tan biến. Đằng sau lớp kính dày là đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn và gương mặt đáng yêu đến ngỡ ngàng.
    •    View (thầm nghĩ): "Đây là... cô nàng June mọt sách á? Sao lại xinh như vậy nhỉ?"

June vội đeo kính trở lại, không hề nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của View. Cô nhanh chóng nhặt sách rồi cúi đầu chạy đi, để lại View đứng lặng người ở giữa hành lang.

Từ sau lần va chạm đó, View bắt đầu để ý đến June nhiều hơn. Cô phát hiện ra rằng, dù June luôn giữ vẻ ngoài khép kín, nhưng mỗi khi cô ấy tập trung vào bài tập hay viết gì đó, dáng vẻ trầm tư ấy lại cuốn hút đến lạ.

Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, View cố tình ngồi gần bàn của June trong thư viện. Cô giả vờ đọc sách nhưng thực chất lại lén quan sát.
    •    View (lẩm bẩm): "Cô nàng này thú vị thật. Sao trước giờ mình không nhận ra nhỉ?"

June mặc dù không nhìn lên, nhưng dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của View. Cô hơi bối rối nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Một ngày nọ, View quyết định tiến đến bắt chuyện. Cô cười nhẹ, gõ nhẹ lên bàn của June:
    •    View: "Này, chị mọt sách, giúp tôi làm bài tập Toán đi. Tôi chẳng hiểu gì cả."

June ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn View.
    •    June: "Sao em không thử nhờ người khác? Tôi không giỏi giao tiếp đâu."
    •    View (nhún vai): "Tôi muốn nhờ chị. Chị là người giỏi nhất mà."

Dù ngại ngùng, nhưng trước sự chân thành hiếm hoi của View, June cũng đồng ý giúp. Từ đó, họ dần trở nên thân thiết. June kiên nhẫn giảng bài cho View, còn View thì luôn giúp June ăn uống đúng giờ và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Nhờ có View, June dần bước ra khỏi thế giới khép kín của mình. Cô không còn ngại ngùng khi giao tiếp với bạn bè, biết cách tự tin hơn vào bản thân và cả vẻ ngoài trời ban của mình.

Còn View, nhờ có June, cô học cách kiên nhẫn và chăm chỉ hơn trong học tập. Thành tích của cô tiến bộ rõ rệt, khiến cả trường đều bất ngờ.

Họ như hai mảnh ghép trái ngược, nhưng lại hoàn hảo khi ở cạnh nhau.

Một buổi chiều, sau giờ học, View rủ June ra sân thể dục để ngồi trò chuyện. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, View khẽ nói:
    •    View: "Chị biết không, nhờ có chị mà tôi mới nhận ra, tôi không chỉ cần bạn bè, tôi còn cần một người đặc biệt hơn thế."

June nhìn View, tim đập loạn nhịp.
    •    June (ngập ngừng): "Ý em là sao?"
    •    View (mỉm cười): "Ý tôi là, tôi thích chị. Từ lâu rồi."

June đỏ mặt, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng khi View nắm lấy tay cô, cô chỉ khẽ gật đầu, như một lời đồng ý.

Từ khi trở thành một cặp, cuộc sống của cả View và June đều thay đổi theo những cách đặc biệt. Dù tính cách trái ngược, họ lại bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo, khiến mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.

Dù đã yêu nhau, June dường như vẫn giữ thói quen chìm đắm trong sách vở, thường quên ăn quên ngủ để làm bài tập hay chuẩn bị cho các kỳ thi. Nhưng giờ đây, cô không còn đơn độc, bởi luôn có một "bảo mẫu" mang tên View bên cạnh.
• View (lườm): "Chị định thức khuya thế nữa hả? Đừng tưởng em không biết chị giấu ly cà phê đằng sau quyển sách kia."
• June (bối rối): "Em... sao em biết?"
• View (nhướng mày): "Chị nghĩ em không hiểu chị chắc? Đưa đây!"

View nhanh chóng cất ly cà phê đi và thay vào đó là một ly sữa ấm.
• View (nhẹ giọng): "Uống cái này, rồi ngủ sớm. Có gì mai em giúp chị ôn tập tiếp. Chị mà ốm là em giận đấy."

June khẽ mỉm cười, cảm nhận sự quan tâm chân thành từ người yêu.

Còn với View, từ khi có June, cô bắt đầu thay đổi cách nhìn về việc học. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của June, thành tích học tập của View cải thiện rõ rệt, và cô thậm chí còn bắt đầu yêu thích một số môn học mà trước đây cô từng ghét cay ghét đắng.

Một lần, View ngồi bên cạnh June trong thư viện, cố gắng giải bài toán khó. Gương mặt cô nhăn nhó vì không hiểu nổi.
• View (kêu lên): "Sao cái này lại khó thế chứ? Bộ chị không thấy đau đầu khi học Toán à?"
• June (cười khẽ): "Không đâu. Puppy cứ từ từ, để chị giải thích lại lần nữa."

June nghiêng người gần lại để chỉ cho View, ánh mắt cô chăm chú, giọng nói dịu dàng. View lặng lẽ nhìn June, cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng.
• View (thầm nghĩ): "Chị đáng yêu đến mức em chẳng thể tập trung nổi."

Họ không chỉ đồng hành trong việc học mà còn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau.

Một ngày nọ, View kéo June ra khỏi phòng học, dẫn cô đi ăn kem ở quán ven trường.
• June (ngạc nhiên): "Em không sợ bị bắt gặp à?"
• View (nhún vai): "Sợ gì chứ? Cả trường biết em với chị quen nhau rồi mà. Hơn nữa, ai dám ý kiến?"

June đỏ mặt, nhưng trong lòng không khỏi cảm động.

View thì ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm que kem, nhìn June ăn một cách say mê.
• View (trêu): "Chị ăn kem thôi mà cũng cute thế này, ai nhìn cũng muốn yêu."
• June (ngượng ngùng): "Đừng nói linh tinh nữa. Ăn đi kẻo chảy mất."

Dù là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người, cả hai vẫn có những lúc đối mặt với khó khăn. Có lần, June bị áp lực vì kỳ thi quan trọng, cô gần như gục ngã vì lo lắng.

View phát hiện ra, liền ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay June.
• View: "Chị không cần cố gắng một mình nữa. Em ở đây, và em tin chị sẽ làm được. Nếu chị không tin chính bản thân mình, thì hãy tin em."

Những lời nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho June. Cô tựa đầu vào vai View, mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận sự bình yên mà người yêu mình mang đến.

Cả View và June đều biết, hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng họ sẵn lòng nắm tay nhau vượt qua. View giúp June tự tin bước ra ánh sáng, còn June trở thành người dẫn đường cho View trong việc học tập và trưởng thành.

Họ không chỉ là người yêu, mà còn là bạn đồng hành, chỗ dựa tinh thần và động lực của nhau.

Dù là "trùm trường" hay "mọt sách", khi ở bên nhau, họ đơn giản chỉ là View và June – hai con người hoàn hảo trong thế giới của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #viewjune