Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

« 9.1 »

Vì tác dụng của thuốc ngủ, cộng thêm được ôm gối nằm của View mà June dường như đã chìm sâu vào giấc mộng, không còn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng mà là giấc ngủ an nhiên và thoải mái. 

Nhưng điều này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn...

Còn View, em rời khỏi nhà trong đêm tối, tự mình lái xe đi đến khách sạn L'amour để trừng trị kẻ đã làm tổn thương June của em.

Đường bước xuống tầng hầm bên dưới lòng đất của khách sạn L'amour vẫn còn sáng đèn, ánh lập loè vàng ảo dẫn đến một căn phòng ở tận góc cuối của con đường hầm. Nơi này chỉ dành riêng cho Namtan và những người thân cận của cô, chỉ có một người được phép thường xuyên vào vệ sinh phòng và "vệ sinh" tàn tích khi Namtan "xử lý" xong công việc. 

Hôm nay, nơi này đón chào View và Jane.

Mở cánh cửa gỗ to lớn và nặng nề nhiễm tầng hơi lạnh và âm u, View bước vào, mắt khẽ liếc nhìn bốn người đang nằm co quắp dưới sàn nhà, nhưng em chỉ chú ý đến Kay, thầm đánh giá. Mái tóc không còn bóng bẩy mà bết dính đến rối loạn, gương mặt nào còn nét điển trai ở buổi tiệc, bây giờ lại bê bết máu, hẳn là đàn em của Namtan hơi nặng tay. Điều hoà vẫn thổi 18°C mà trên người Kay chỉ còn mỗi chiếc quần cọc, vành môi trắng bệch vì lạnh, trông đáng thương vô cùng.

Jane nhìn sang View, đôi mắt chị hằn đỏ vì tức giận. Quả thật, Jane cũng vừa cho tên làm điều đồi bại với Ciize bằng vài cú đá, vậy mà vẫn còn chưa hả giận. Người chị thương suốt mấy năm nay, vậy mà mấy tên này dám vấy bẩn Ciize. Hừ, bọn khốn này, không biết đánh bao nhiêu cũng không đủ cho sự trong sạch của Ciize.

"N'Jane, N'View, chuyện này hai em muốn tự xử lý hay để chị..." - Namtan ngỏ lời. Vì cô biết một điều, hai người em này chưa bao giờ động đến chuyện trừng trị một ai, thậm chí cô còn chưa bao giờ thấy hai em ấy giận dữ như hôm nay.

"P'Namtan, em muốn tự mình đòi lại công bằng cho P'June." 

Namtan và Ciize nhìn View, điều họ cùng ngỡ ngàng chính là thái độ bình tĩnh và giọng nói lạnh nhạt của em. Trong đôi mắt to kia đang ánh lên sự tức giận mà Namtan và Jane không thể thấy được, chỉ View mới biết, và cũng tự biết mình đang vì June mà cố khắc chế cơn giận của mình với Kay.

Dù sao...đây cũng là người mà June yêu.

View đi sang một căn phòng trống khác, đàn em của Namtan cũng kéo lê xộc xệch Kay đi theo sau. Kay bị ném thẳng xuống nền đất, hắn rên rỉ đầy đau đớn nhưng chẳng ai quan tâm đến. Hai tên đàn em của Namtan đã xong việc, cúi chào View rồi bước ra ngoài, cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng rít khe khẽ của Kay, còn View vẫn duy trì việc giữ im lặng.

Kay bị trói, lại còn thương tích đầy mình, mà View đứng thẳng, ánh mắt không lộ chút xúc cảm nào nhìn hắn, đột nhiên khiến hắn có chút sợ sệt.

Em mím môi, lại buông một hơi thở dài, đôi chân dài từng bước từng bước đi đến trước mặt Kay. Ánh mắt hắn nhìn mũi giày của View, cận kề ngay mi mắt của hắn, rồi em ngồi quỳ xuống, từng lời một mà nói với Kay.

"Kay, thật ra...tôi rất muốn đánh anh, đánh anh thật đau, muốn cho anh phải tê liệt toàn thân, nhưng dù anh có đau đến thế nào thì cũng không đau bằng P'June, P'Ciize, Nane, và cả những cô gái khác, những người đã bị anh làm tổn thương từ bên trong chính tình yêu mà họ dành cho anh. Vết thương da thịt có thể chữa trị, cũng có thể xoá sạch vết tích, nhưng vết thương lòng thì không..." - View trầm giọng.

"Sao hả? Tại sao không đánh? Sợ tao sẽ nói với June vì em gái của June ghen với tao nên mới khiến gương mặt ăn tiền này bị thương?" - Kay còn không biết sống chết mà cười khẩy.

Kay biết rõ View tôn trọng June, cũng biết View nghe lời June, còn biết được View rất để ý đến June. Mỗi khi đi đón June mà có sự xuất hiện của View, Kay đều cảm nhận được View không thích mình, đúng hơn là vừa có thái độ ghét bỏ, vừa không muốn nhìn thấy hắn, còn có ghen tị. Người xem trọng bản thân như Kay, còn là người để ý đến thái độ người xung quanh, nên mọi thái độ của View, hắn đều nhận ra.

"Hừ, tôi không đánh anh bởi vì điều này sẽ khiến tay tôi trở nên THẬT_DƠ_BẨN!"

View đứng dậy, đá hắn ngã lăn xuống nền đất khiến hắn la í ới, xong còn nhìn và mân mê bàn tay, ánh mắt em sắc lẹm nhìn con người đang quằn quại vì đau đớn chồng đau đớn.

"Tay tôi chỉ dành cho nghệ thuật, và cũng chỉ dành để vẽ P'June thôi. Còn anh...không xứng!"

"Hừ, mày thích chị gái của mày? Đồ bệnh hoạn!" - Kay cố gân cổ lên mà la vào mặt View.

"Anh nói tôi, hay đang nói chính bản thân anh?" 

View thẳng chân đạp xuống bụng Kay, còn cố tình giữ thật lâu, khiến hắn đau mà la đến khản cả cổ.

"P'June chỉ là con nuôi của ba mẹ tôi, trên danh nghĩa, P'June đúng là chị gái của tôi, nhưng sự thật thì chúng tôi chẳng có chung huyết thống. Nên tôi yêu chị ấy cũng không phải là bệnh hoạn. Còn anh, không những muốn biến P'June trở thành người thoả mãn thú vui biến thái, mà còn P'Ciize, Nane đều là nạn nhân. Tên cặn bã!"

View nói xong liền lấy điện thoại ra, gọi cho một người.

"P'Faye, chị đăng toàn bộ dữ liệu mà em đã gửi, và ngày mai, em muốn thấy nó phải có mặt trên tất cả phương tiện truyền thông báo chí."

Kay trân trân mắt nhìn View. Người mà View gọi là P'Faye, hắn đương nhiên biết, là người cầm trịch cả công ty truyền thông lớn, một khi thông tin tai tiếng của hắn bị phơi bày, chắc chắn sẽ không còn đường nào lui.

"Mày...con khốn!" 

View mặc kệ Kay đang chửi mình, em không muốn đôi co với người này, càng không muốn ở đây lâu với thể loại này. Em muốn được trở về với June, được an ủi chị, được ôm chị mà vỗ về.

Vì không có View ở bên cạnh, June lại gặp ác mộng.

Chị mơ thấy chính mình bị vây lấy bởi rất nhiều bóng đen mờ ảo. Chị càng cố chạy thoát, họ lại càng đuổi theo, thậm chí là càng lúc càng đông, nghịt cả bầu trời phía sau. Một mình June cố sức chạy, đôi chân trần đạp mạnh trên nền đất cứng cỏi, đau rát, chỉ hy vọng có thể tìm thấy một nguồn sáng để tự cứu lấy chính mình. 

Nhưng June không ngờ, các bóng đen ấy lại vồ đến phía trước, chắn cả lối đi của chị. Trước mắt chị lại hiện ra ngôi nhà đó, hiện ra cảnh tượng đó, một cô bé chỉ mới bảy tuổi đã bị tra tấn bởi người được gọi là "người thân", bởi vì thể trạng yếu ớt ấy phải có thật nhiều vết thương, phải thật đau đớn thì mới có được sự thoả mãn của họ.

Cô bé ấy, một cô bé vô tội, một cô bé thậm chí chưa từng cảm nhận được tình thương từ gia đình khi mới sinh ra. Càng lớn, nỗi đau từ sự cô độc còn chưa được chữa lành, thế mà lại có thêm vết thương ngoài da, những trận đòn bất ngờ và dai dẳng, khiến cô bé bảy tuổi ấy phải ngày ngày sống trong hoảng loạn và sợ hãi. Khi ấy, cô bé chỉ muốn mình không còn sống, như vậy sẽ không còn cảm thấy những điều đau khổ đã dày vò mình, thế mà cô bé ấy lại không thể tự đi đến nơi mình cho là an yên kia, bởi vì họ còn muốn lợi dụng cô bé, phải làm cho cô bé kia sống sót, chỉ cần sống sót thì họ mới có thể bán cô bé ấy đi được.

Thương tật vẫn có thể chấp nhận, miễn còn sống là được.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, chỉ khi cô bé đủ lớn, đủ khiến bên kia đồng ý thì cô bé ấy sẽ đi vào một địa ngục trần gian khác.

June nhìn ra cô bé ấy, June thấu cảm được cô bé ấy, June hiểu được cô bé trước mắt mình khao khát tình thương và tự do như thế nào. Một đứa trẻ không nghĩ đến quà bánh, chỉ dám mong cầu có ngày sẽ không bị đánh hay làm nơi để "người thân" trút giận.

Vì cô bé ấy...chính là June khi chưa được cứu bởi View và gia đình Jeenprasom.

June khựng lại, như thể đôi chân chị dính chặt với đường đá gồ ghề. Tiến không được, mà lùi cũng không xong, June bất lực, để mặc cho dòng hồi ức kinh hãi kia tiếp tục, chị chỉ có thể khóc, khóc thật lớn để làm nhoè đi ánh nhìn, để không còn phải nhìn thấy những điều tồi tệ mà chị đã từng trải qua.

Thật đớn thay, khi mắt không nhìn đến, nhưng tâm trí lại nghĩ đến.

Những điều này ám ảnh đến nỗi View phải dành rất nhiều năm mới khiến June vơi bớt đi những kinh hoàng ấy.

View...

Phải rồi, là View!

Người June nghĩ đến lúc này là View. Chị dáo dác tìm kiếm, không còn là ánh le lói hy vọng, cũng không là bất kỳ điều gì khác, chị tìm em!

View đang ở đâu?

"View...View..."

Trong cơn ác mộng, June liên tục gọi tên View, không ngừng tìm kiếm dáng người cao gầy của em, không ngừng tìm kiếm người đã bên cạnh mình bao năm nay. 

Vừa lúc View mở cửa phòng, em nghe June gọi, mà mồ hôi nhễ nhại trên trán chị, chăn mà em đã đắp cẩn thận lại bị chị đạp xuống giường, mà điều khiến em đau xót là June đang khóc, rất thống khổ và rất đáng thương.

Em vội chạy đến và ôm lấy chị, miệng không ngừng an ủi nhưng càng lúc lại càng thấy June khóc lớn hơn, gọi mãi cũng không tỉnh dậy.

"P'June, là em, P'June mau tỉnh dậy đi."

Trong cơn mơ, June không tìm thấy View, chỉ nghe tiếng em vang bên tai, nhưng nhìn đâu cũng không thấy được. June với giọng gọi em nhưng không thể xác định được View đang ở đâu. June nhắm chặt mắt, tự buông chính mình, không ngờ giọng của em bên tai chị ngày một rõ ràng, chị còn nghe được sự gấp gáp và vội vàng của em. Chị xác định được rồi, xác định được em đang ở kế bên chị, còn đang ôm lấy chị, bỗng chốc June xúc động mạnh, đôi mắt mở to ra. 

"View...View..."

"P'June, em ở đây."

June ôm chầm lấy View, nước mắt giàn giụa thấm ướt vai áo của em.

"View đây rồi...View đây rồi...Chị sợ lắm..."

"Có em ở đây rồi P'June, đừng sợ, đừng sợ..."

View vuốt lấy tấm lưng run rẩy của June, không ngừng dỗ dành chị. View cảm thấy có lỗi, bởi vì em biết chị luôn không có cảm giác an toàn khi ngủ một mình, chị dễ gặp ác mộng, chị sẽ khóc và chị sẽ rối loạn khi thức dậy. 

Em không nên để chị ngủ một mình...

Dỗ dành một lúc lâu, View nâng gương mặt June lên, lau đi nước mắt mặn chát ấy của chị. 

"P'June, đã thấy ổn hơn chưa?"

View nhìn June gật gật đầu, vẫn chưa yên tâm mà vuốt lại mái tóc đã rối loạn của chị.

"N'View, em đã đi đâu..."

"P'June ngủ tiếp nhé? Em hứa sẽ không đi nữa đâu."

View nhìn tình trạng hiện tại của June, lời tố cáo tên cặn bã kia lại nuốt vào trong, nên để June ngủ thêm một giấc, thật sự an ổn thì hẳn nói cũng không muộn.

"Nhưng đã trễ như vậy..."

View mím môi, nghĩ thầm nếu không nói thì June cũng sẽ tò mò đến không ngủ được.

"Vậy P'June hứa với em, hãy bình tĩnh với những gì em nói nhé."

Nhận được cái gật đầu của June, View hít thở sâu, kể lại mọi chuyện cho June nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com