bên em
Gió cuối ngày rì rào trên những con phố lát đá cũ. Nắng nghiêng nghiêng, trải những vệt mật vàng cuối cùng lên hàng cây đang khẽ lay. View bước chầm chậm bên cạnh June, trong tay cô lắc lư một nhành hồng đỏ thắm, cánh hoa mềm mại như đang khẽ cười dưới ánh chiều nhạt.
"Em chọn cái này à?" — June quay sang, giọng nói khẽ khàng, trộn lẫn một nụ cười dịu dàng nơi khóe mắt.
View gật nhẹ. Ánh mắt cô long lanh như giọt sương đọng lại trên cánh hoa vừa nở.
"Vì nó giống chị," cô nói, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm, "đẹp...và có chút gai góc."
June bật cười, tiếng cười trong veo như những viên kẹo ngọt tan ra giữa lòng bàn tay.
"Nếu chị giống hoa hồng, vậy em có sợ bị gai đâm không?"
View lắc đầu. Cô đưa nhành hồng lên, nhẹ nhàng chạm vào má June, như thể cánh hoa có thể truyền đi những lời chưa kịp thốt.
"Em chỉ muốn giữ lấy, cho dù có đau."
Con phố nhỏ đổ dài theo bước chân họ. Hai bên là những quán cà phê nhỏ xinh, mùi bánh mì nướng thơm lừng trộn lẫn mùi hoa dại bay từ ban công xuống. June kéo nhẹ tay View, cả hai dừng lại bên một tiệm sách cũ. Ánh đèn vàng hắt qua ô cửa kính mờ đục, ấm áp đến nao lòng.
"Vào ngồi một lát nhé?" — June nghiêng đầu hỏi, đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên vẻ mong chờ.
View chỉ im lặng, nhưng ánh nhìn cô đã là câu trả lời. Cả hai bước vào, chọn một góc khuất sau chồng sách cao, nơi thời gian dường như chậm lại.
June chống cằm nhìn View, ánh mắt lặng lẽ như vầng trăng non lấp ló sau rặng mây.
"Em hay mơ ước gì khi nhìn thấy hoàng hôn thế này?"
View mân mê nhành hồng, chậm rãi đáp:
"Em mơ được bên chị. Mãi mãi. Dù là trong những ngày chói chang hay lúc tăm tối nhất."
June lặng người. Có một điều gì đó như tiếng chuông nhỏ ngân lên giữa lồng ngực, dịu dàng và tha thiết. Cô vươn tay, khẽ vuốt tóc View, ánh mắt tràn đầy sự âu yếm mà không lời nào có thể chạm tới.
"Chị cũng vậy." June thì thầm, như sợ một lời nói to hơn sẽ đánh thức cơn mơ kỳ diệu này.
"Dẫu thế gian có đổi thay, chị vẫn muốn nắm tay em, từ chạng vạng cho đến rạng đông."
Ngoài cửa, trời bắt đầu lấp lánh ánh đèn. Phố xá lên đèn như khoác lên mình tấm áo mới, lung linh huyền diệu. June đứng dậy trước, chìa tay ra cho View.
"Đi tiếp thôi, cô gái nhỏ."
View đặt nhành hồng vào tay June, ánh mắt như ngập tràn những ngôi sao lấp lánh.
"Cái này, cho chị. Để khi nào nhớ em, chị có thể ngửi mùi hoa."
June mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa tha thiết. Cô xiết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhịp đập trong lòng như cùng một điệu với thành phố đêm.
Dưới bầu trời tím than, họ bước bên nhau, không cần nói nhiều, chỉ cần cảm nhận tiếng tim đập, hơi thở ấm áp hòa vào nhau như hai dòng suối nhỏ tìm thấy nhau giữa thung lũng mênh mang.
Và cứ thế, từ lúc hoàng hôn dịu dàng buông xuống, cho tới khi bình minh rạng rỡ xóa nhòa màn đêm, June và View vẫn không rời tay nhau. Bởi vì họ đã tìm thấy điều quý giá nhất — một trái tim đồng điệu, một lời hứa không cần nói thành lời:
"Dù ngày hay đêm, dù mưa hay nắng, em vẫn ở đây. Cùng chị, từ hoàng hôn đến bình minh."
Con phố khuya vắng dần những tiếng bước chân. Chỉ còn lại tiếng gió miết nhẹ qua tán lá, mang theo mùi hoa dại dịu ngọt, như dệt thêm những sợi mơ mộng vào khoảnh khắc.
June và View dừng lại nơi một cây cầu nhỏ bắc qua con kênh lấp loáng ánh đèn. Mặt nước đen ánh bạc, phản chiếu bầu trời đầy sao như chiếc gương khổng lồ. June tựa lưng vào thành cầu, nhành hồng vẫn còn ấm trong tay. View đứng trước mặt cô, đôi mắt sáng như những vì tinh tú xa xăm, nhưng trong đó, chỉ in bóng hình duy nhất: June.
"View này," June cất giọng khẽ như gió,
"dù mai có ra sao, chị mong em hãy yêu lấy chính mình trước tiên. Bởi vì chỉ khi em yêu mình đủ, em mới có thể để người khác yêu em trọn vẹn."
View mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như giọt sương mai. Cô tiến tới gần hơn, gần đến mức June có thể cảm nhận được nhịp thở khẽ run trên môi.
"Em đã yêu mình rồi...từ khi chị bước vào đời em."
Không cần thêm lời nào, View ngẩng lên, vòng tay ôm lấy June, gọn gàng và dịu dàng như thể đã thuộc về nhau tự thuở nào. Giữa màn đêm yên tĩnh, giữa phố phường say ngủ, vòng tay ấy là nơi trú ẩn bình yên nhất.
June khẽ tựa trán lên vai View. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đặn dưới lớp áo mỏng, âm thanh ấm áp ấy như lời thề nguyện thầm lặng: rằng dù đời có giăng giông gió, thì cô vẫn sẽ không bao giờ đơn độc, bởi đã có View bên cạnh từ lúc ánh tà dương nhuộm hồng trời đất, cho đến khi bình minh ló rạng, soi sáng con đường họ cùng bước.
"Chị à," View thì thầm, giọng cô run nhẹ,
"cho dù phía trước có thế nào...em cũng sẽ nắm tay chị. Khi chị mạnh mẽ, em sẽ dõi theo. Khi chị yếu lòng, em sẽ là người giữ chị lại."
June siết chặt cánh tay View, hơi thở khẽ run. Đã từng có những đêm cô một mình đối diện với bóng tối, đã từng có những ngày trái tim cô mệt mỏi tưởng chừng gục ngã. Nhưng giây phút này, tất cả tan biến như sương mỏng trong ánh mặt trời. Bởi bên cạnh cô giờ đây, có một người sẵn lòng bước cùng, ôm lấy cô, yêu lấy cô không phải chỉ trong những ngày ngập nắng, mà cả những khoảnh khắc tăm tối nhất.
Gió đêm lùa qua những nhánh tóc, đưa hương hoa hồng bay quanh họ, dịu dàng như một lời hứa.
June ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh nước, nhưng sáng ngời hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn em, cô gái nhỏ của chị," cô thì thầm, môi khẽ chạm vào trán View, một nụ hôn nhẹ như dấu ấn thiêng liêng giữa hai linh hồn.
Xa xa, những ánh đèn đầu tiên của bình minh dần le lói, nhuộm hồng đường chân trời. Một ngày mới lại sắp bắt đầu và họ, vẫn còn nắm tay nhau, như lời hẹn nguyện không bao giờ phai nhòa.
Trong ánh sáng nhạt nhòa ấy, June mỉm cười, cảm nhận trái tim mình đập những nhịp yêu thương thuần khiết nhất. Cô biết, dù thời gian có mài mòn tất cả, thì vòng tay này, ánh mắt này, lời hứa thầm lặng này...sẽ còn mãi.
Bởi từ hoàng hôn đến bình minh, trong từng nhịp thở và từng giấc mơ, họ đã chọn nhau. Và sẽ mãi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com