4
Sẽ không có chuyện đáng để em vướng bận, nếu em đã yên vị nằm trong cái nhà xác lạnh oái oăm, chấp nhận trường hợp sơ sẩy trong lúc để trượt tay lái.
Mà nhìn quanh đi, em đứng giữa phim trường với xấp kịch bản dày cui, và là tập phim đáng lý đã hoàn thành từ hai tháng trước. Dường như bệnh tình bản thân trở nặng hơn em tưởng, đến khi nào mới tỉnh ngộ thì đành lòng chờ đợi trong vô vọng, mà em đã phải uống hết mớ thuốc phân tâm não bộ khỏi suy diễn hão huyền.
- View, tập trung đi.
Em càng không phải mất đi kiểu cách làm việc chuyên nghiệp, nếu một lần nữa, điện thoại em hiện rõ ngày tháng năm hôm nay.
- June, hôm nay phải là ngày 6 tháng 8.
- Em mơ nhiều quá giờ thành ra lú lẫn đó hả?
Đến tận cuối ngày, sau khi đóng máy và trở về nhà ngủ nghê, em đều bần thần tra vào giờ lịch để suy luận nhiều giả thuyết vô bổ. Trong vài khắc, em đã toàn tâm toàn ý cầu khấn nó quay về như cũ, ngày mọi sự tình chì chiết chết hai đứa. Nhưng giây sau liền lưỡng lự cùng cực, vì giọng chị vang khắp gian bếp và trước nhà, theo thói chìa tay về phía em nắm lấy không buông. Có khi như vậy cũng tốt, dù nỗi ám ảnh và rung sợ sắp sửa dìm sống em.
- June, em nghĩ em bị điên rồi.
- Lại làm sao, hôm nay em toàn ăn nói kỳ cục.
- Em tưởng mình chết rồi.
Chị tối sầm mặt mũi, cáu vào thịt non trên bắp đùi một cú đau điếng, em chỉ thành thật thôi mà. Nhưng dẫu sao chị vẫn khác lạ hơn ngày thường – ngày chưa mất nhau, chị trở nên nhạy cảm quá mức khi đề cập đến phân tầng của thế giới. Mặc cho ngày trước chị nói đủ điều, về địa đàng Adam và Eva, cổng thiên đường, hay vị thần Hades cai quản địa ngục.
- June, chị bình tĩnh lại đi.
Cứ như thế, em gạt hết mấy chủ đề mang nặng sức ép lên tâm trí chị, và câu chuyện ngớ ngẩn về ngược dòng thời gian đều trôi vào hư không. Đến nửa lời giải thích hay kể lể cũng giữ kín bưng, vì em chỉ muốn đồng hành cùng người mình yêu tới cuối đời, kể cả có rước họa vào thân.
Nên em để chị nằm dài ra ga giường trắng muốt, khoác lên nhau áo choàng tắm, ru ngủ bằng lời thỏ thẻ sát tai. Rằng em yêu chị và chỉ mình chị, bỏ bê lũ bạn có thói trăng hoa để về ngôi nhà đôi mình vun vén, và điện thoại không có nổi bức ảnh nhạy cảm nào về thân ảnh chị tơi tả. Thách cả cánh báo chí bới móc đời tư và xét nét cử chỉ đến từng li từng tí, một vết nhơ đều không có, nói chi đến những lần bạo hành trong không gian riêng tư hai người.
- Chị xin lỗi.
Như lẽ hiển nhiên từ tiền kiếp, chị đỡ lấy đầu và gò má, trông chờ em nảy sinh xung đột. Nhưng đúng là chị không ngờ đến, giọng điệu em nhỏ nhẹ và cái ôm chầm dứt khoác, lần này yêu thật rồi.
- Không sao mà.
- Chị không có cố ý làm vỡ đâu, lát nữa chị tìm mua lại mẫu này cho em.
- Kệ đi, chị mua đại cái nào vừa mắt chị là được, em thích hết.
Thêm một lần gần đây nhất, chị sốt cao vì trái gió trở trời và bặt vô âm tín hết cả ngày, làm em nơm nớp lái xe đến trước cửa nhà ngay khi tan ca vào nửa đêm. Bầu không khí căng thẳng chưa từng có, một phần do em điên tiết, một phần do yêu đến đánh mất bản chất chính mình.
- Em đừng giận, chị không nói tại chị sợ em lo.
- Nhìn em có bớt lo được miếng nào không?
Vậy mà em vẫn đỡ chị đến ghế ngồi nghỉ, chạy đôn chạy đáo mua cho được gói thuốc cầm cự bệnh tình và nấu thố cháo đến trời sáng. Trong khi quản lý nhá máy em liên tục về lịch trình sắp tới, trang phục đã gửi đến điểm hẹn mà bóng dáng em chẳng thấy đâu.
- Em đi làm đi, chị tự lo được.
- Chị muốn đuổi em thì nói một tiếng.
- Không có mà, chị không muốn em bị trừ lương thôi.
- Kệ đi, giờ thì ngồi dậy để em chở đi bệnh viện.
Trên xe tắt cả điều hòa, cửa kính mở toang hoang và nhìn sao chị cũng trăn trở điều gì không rõ. Em ngập ngừng đưa tay chạm lên tóc, cười trấn an, có khi vì chị sốt quá cao và đầu óc không tỉnh táo.
- Chị làm sao đó? Khó chịu chỗ nào?
- Sau này em thuê tài xế riêng đi.
- Làm chi? Em tự chạy được mà, với lại đưa đón chị không có phiền.
Mà từ ngày nọ trở đi, chị nằng nặc đòi em xuống tiền cho bác tài xế ngoài giờ làm việc. Nhưng hỏi đến lý do là gì thì viện cớ và vòng vo lảng sang chuyện khác, như thể nỗi sợ chiếm trọn tâm can, còn hơn cả tình yêu chị dành cho em.
Cố gắng từng ngày một cộng dồn, đến cùng cũng thua thê thảm trước cơn mơ kéo dài đẳng đến quấy rầy chị, và chị hay trượt khỏi cái ôm của em để che miệng khóc than trong họng. Thậm chí đã cắn nứt môi và bấu chặt đầu gối, em đều biết tỏng.
- June, em ở đây.
- Chị sợ.
- Chị sợ gì?
Đúng rồi, còn điều gì để chị lo toan và sợ hãi, khi em đã sửa đổi tính nết thối tha và hết lòng yêu chị. Trừ phi chị lâm vào cảnh ngộ chung, trừ phi điều em tiên đoán đã đúng sự thật, trừ phi chị và em đã lìa đời trước đó.
- Chị đừng giấu em, chị hành xử là lạ mấy ngày nay rồi.
Chính là lúc em nhận ra mình lỡ lời, bắt ép người khác mở miệng kể ra tiếng lòng dù với ý xấu hay tốt, cũng được quy vào tội ác khó dung thứ. Thế đấy, em yếu lòng phút chót và kéo chị vào chăn để dỗ nín. Chuyện gì xảy ra không còn gì để bàn cãi tới, và em chỉ cả gan tìm hiểu ngọn nguồn sự việc ở sau lưng.
Đến ngày hôm nay, em đứng chết trân trước hộc tủ cạnh giường ngủ chị, nước mắt rơi đẫm xuống nền đất. Hai tay mò mẫm trong mấy hộp thuốc đủ màu sắc, chữ to chữ nhỏ, một loạt rơi vào diện chữa trị bệnh trầm cảm đáng trách cứ. Những ý nghĩ em cố đẩy vào dĩ vãng bấy lâu nay, lũ lượt kéo về và cấu xé em không chút khoan nhượng, đáng đời cả thôi.
Còn chị đứng đó, ở lối đi, mắt nhòe và giọng bỡ ngỡ.
- Chị xin lỗ-
- Chị bệnh lâu chưa?
Chị suy nghĩ rất lâu rồi cố chấp lắc đầu phủ nhận hết thảy mọi điều rành rành ngay trước mắt, chỉ khiến em bận tâm hơn chứ chẳng có lợi lộc gì.
- Em đừng lo, chị ngừng sử dụng thuốc rồi, tâm trạng cũng cải thiện hơn.
- June, chị thấy em lạ không?
- Không, em nói gì vậy?
- Em cứ tưởng chị đi cùng em mọi lúc mọi nơi, cả trong mơ và vũ trụ song hành.
Rồi khóe mắt chị giật giật như nói trúng tim đen, cười giả tạo nhìn về phía em để chối bỏ sự thật. Cơn ám ảnh ngày nào lại thiêu như lửa đốt, ngày em nhìn xác chị nằm gọn gàng trong hòm, da dẻ trắng nhách và ngủ rất ngoan. Ngày nhận được cuộc gọi giữa đường đi đến nhà chị, rằng cơn đột quỵ đã hủy hoại một đời người, em nhớ không sót một chi tiết.
- Vậy bây giờ chị đã hiểu ý em chưa?
- Chị hiểu.
- Nên em muốn hỏi lại lần nữa, chị là bệnh lâu chưa?
Bệnh lâu đến độ nào, là từ ngày em mở mắt thấy vệt sáng, hay từ ngày chị còn khờ khạo theo đuôi em.
- Chị bị lâu lắm rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, rợn cả người. Rồi đầu em lóe lên ý tưởng điên rồ, rằng lũ khám nghiệm tử thi đó khai báo tầm phào, hộp thuốc đã ở đây từ mấy tháng trước. Trước khi em buông xuôi cõi trần, xui rủi hơn là trước cả khi chị gặp em giữa dòng đời gian truân.
- June.
- Chị nghe.
- Chị tự sát sao?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com