Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

-"View..~ Sao môi em.. vừa ngọt.. vừa đắng như thế..?" June ôm cổ cô, nghiêng đầu như mèo nhỏ.

-"Ngọt là sẵn có, đắng là do bia.." View nhìn thẳng vào mắt chị, tay thì ôm eo.

Chị lấy một miếng táo lên đặt lên miệng mình, dùng răng cắn nhẹ để giữ nó không rơi. Khoé môi cong lên, tiến gần tới chỗ cô.

-/Muốn đút cho mình sao?/ Cô ngồi im, không từ chối cũng không đón nhận.

Đến khi miếng táo đã chạm tới môi cô rồi mà cô vẫn không mở miệng làm chị thấy khó hiểu, đặt ngón cái lên môi cô rồi cạy ra. Miếng táo cũng thuận lợi lọt vào trong, cô cắn một cái làm nó đứt đôi, cũng cắn trúng ngón tay chị.

-"Au.." June nhắm mắt lại kêu lên khi bị cắn, miếng táo còn lại trong miệng chị cũng rơi xuống.

View thấy vậy liền nhai rồi nuốt xuống, vội cầm tay chị lên xem.

-"Có sao không?" Cô cẩn thận xem qua xem lại ngón tay chị.

June lắc đầu, đồng thời cười, cô vậy mà vẫn lo cho chị quá chừng. Nhìn chị cười làm cô cũng ngại mà đuổi chị xuống khỏi đùi mình, ngồi xếp bằng lại đàng hoàng rồi uống bia tiếp.

-/Hay lắm View, xem em cứ cứng đầu thế nào./ Chị cười thầm, nhìn người kia đang nốc cả đống bia vì ngại.

-/Cứ thế này thì không hay chút nào, mình phải sớm chấm dứt thứ cảm xúc này./ Cô nhìn dòng sông lặng thinh, phản chiếu ánh trăng sáng.

-"Hôm nay trăng thật tròn.. thật đẹp.." Nghe có vẻ khá giống một câu tỏ tình kiểu nhật.

-"Trăng sao? Cũng được đấy chứ.." Đây rõ ràng không phải là một câu trả lời, mà đúng hơn thì chị còn chẳng hiểu ý nghĩa trong câu nói của cô là gì.

Sau đó cả hai lại ăn uống và trò chuyện, đến muộn mới về nhà. Cô uống cũng không tới mức say, vẫn còn khá tỉnh táo. Còn chị thì đã sớm không phân biệt được con chó với con mèo rồi.

-"June, dậy đi.. đến nhà chị rồi, chị có chìa khoá vào nhà không?" View vừa đỡ chị vừa gọi, xe đạp gửi ở tiệm tạp hoá gần đó rồi.

-"Ưm.. không có.., nay ngủ.. nhà em... mà?" June giọng cứ ngắt quãng, nghe là biết sắp không trụ nổi mà gục tới nơi luôn rồi.

-"Ngủ nhà em? Chị đã nói với bố mẹ chưa?" Cô lo lắng vì thực tế thì bố mẹ chị cũng khá gắt, đi về muộn thế này không bị mắng mới lạ.

-"Chị nói rồi mà..., nếu không.. giờ bố mẹ.. vẫn đợi đèn đấy.!" Nếu chị không xin rồi thì đáng ra bây giờ bố mẹ chị vẫn còn đợi chị về mắng cho một trận chứ không phải tắt đèn tối thui đi ngủ.

-"Vậy còn quần áo của chị?"

-"Cứ mặc.. đồ của.. View là được.."

Cô nhìn chị mà ngán ngẩm, thật hết nói nổi còn người này mà, sau hôm nay phải để cho chị tự lập thôi. Năm sau là lên đại học rồi còn đâu, cứ dựa dẫm cô thế này thì biết làm sao.

____________
View phải cõng chị cả một quãng đường khá dài mới về tới nhà cô, về tới thì đã thấy chị ngủ ngon lành trên lưng cô rồi. Đành để chị nằm trên giường trước rồi tính sau, cô tranh thủ đi tắm trước vì người toàn hôi mùi bia.

Tắm rửa sạch sẽ xong thì cô mới ra lau người cho chị, xong xuôi thì cô tìm cho chị một bộ đồ rồi thay vào cho chị. Ở nhà cô đương nhiên có đồ của chị nhưng lúc dọn nhà cô không biết lại đem chúng đi giặt hết rồi.

Xử lý ổn thoả rồi cô mới lên giường đi ngủ, nay chị uống cũng quá trời nên về là ngủ một mạch không quậy cô xíu nào, vậy cô cũng đỡ mệt mà an tâm ngủ ngon.

Tới hơn 2 giờ sáng thì View bị tỉnh giấc do có cảm giác đau từ tay, quay sang thì thấy chị đang cầm tay cô mà cắn, đã vậy còn nghiến răng nữa.

-/Ahhh..!!/ Cô gào trong lòng nhưng không dám bộc lộ vì sợ chị sẽ thức.

Cẩn thận gỡ tay ra khỏi miệng chị rồi cô lấy gối với chăn ra sofa ngủ, còn nằm chung với chị sợ bị nuốt luôn lúc nào không hay.

___________
Khi nắng chiếu vào cửa sổ đánh thức June dậy, chị khó chịu dụi mắt. Cố banh nó ra để tỉnh ngủ, nhìn xung quanh lại bắt gặp một cục gì đó đang nằm trên sofa.

-"Cái.. thứ gì kia..?" Chị banh mắt ra nhìn cho rõ thì nhận ra là cô đang nằm co ro trên đó.

June thấy cô có vẻ không ổn thì nhanh chóng rời khỏi giường đi lại kiểm tra, sờ trán với người cô thì thấy nóng một cách bất thường. Chị đỡ cô nằm lên giường rồi đi lấy nhiệt kế. Đo ra thì thấy sốt tới 39 độ lận, có lẽ là vì tối qua trời lạnh nhưng cô lại chỉ đắp một cái chăn mỏng, còn nằm trên sofa ngủ nữa.

-"Sao lại sốt sao thế này.." June không khỏi lo lắng, đắp khăn cho cô xong thì chị cũng phải thay đồ đến trường.

Chị có nấu cháo để sẵn bên cạnh giường, nào cô dậy thì có thể ăn. Nhưng chị không biết cô sốt nặng tới nỗi ngủ li bì không dậy.
__________
Hallo khap, chúc mọi người chuẩn bị 1 tháng nữa là đi học nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #viewjune