Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Thoáng cái mà chị với nó đã ở cạnh nhau được gần cả một ngày. Sau khi ngồi nghỉ ngơi và nhìn ngắm ánh hoàng hôn cho thỏa thích, cả hai tiếp tục buổi đi chơi của mình khi bầu trời đã dần chợp tối.

Đúng như lời mà nhóc View đã nói, phiên hội chợ đang ngày càng náo nhiệt và trở nên đông đúc hơn. Ánh đèn từ các gian hàng soi sáng cho cả một khu phố nhỏ đầy những sắc màu rực rỡ, tiếng người ta cười nói, đùa giỡn hòa lẫn vào tiếng rao bán càng làm bật lên cái không khí đặc trưng của các buổi hội chợ. 

Nụ cười trên môi chị June lại càng rõ rệt, thậm chí chị còn cười tươi đến mức nhóc View nhận ra rằng nó chưa từng nhìn thấy được chị cười vui vẻ như thế này bao giờ. Vì vậy nên nó cũng vui lắm, nó vẫn đi sau lưng chị, nhưng chính nó cũng không phát hiện ra được bản thân nó đang dần thu hẹp khoảng cách lại với chị hơn, gần như chỉ cần bước thêm một bước nữa thì cả hai sẽ đi cùng nhau như một cặp đôi thật sự.

Chị June hứng thú chỉ cho nhóc View tất cả những trò vui mà chị có thể nhìn thấy được trên đường đi, có những thứ mà chị chưa từng được nhìn thấy bao giờ, dù nó không hoa mỹ hay lộng lẫy như những món đồ mà chị thường mua ở các cửa hàng nổi tiếng trong trung tâm thương mại, nhưng chị lại thích những thứ này hơn, chị thích cái không khí gần gũi và náo nhiệt mà mình chưa từng được trải qua này. 

View ngoan ngoãn hưởng ứng, thỉnh thoảng nó còn giải thích cho chị những món ăn, trò chơi mà chị cảm thấy lạ mắt, những lúc như vậy chị June cứ gật gù không ngừng, nó cảm thấy chị lúc này rất đáng yêu.

"View. Chỉ cần bắn như vậy là sẽ được quà hả?"

Chị June vừa nói vừa chỉ tay vào gian hàng đang treo đầy những con thú nhồi bông, ở bên trong nữa chị thấy người ta dán lên tường những chiếc bong bóng nhỏ, người vào chơi sẽ cầm súng lên và bắn. Nhìn thấy có vẻ đơn giản đó, chị muốn rủ nhóc View cùng chơi, và chị cũng đang để mắt đến con thú nhồi bông hình cún to ơi là ơi ở trên cùng kia nữa.

"Mình tới thử xem"

Cả hai lập tức tiến đến gian hàng mà chị June đã chỉ điểm.

"Ông ơi, làm sao để được em cún kia ạ?"

View nhìn theo hướng của chị, thấy chị chỉ chăm chú nhìn vào một con cún bông nằm gọn gàng ở trên góc tủ. Có điều là nó to quá, chắc là che khuất được cả chị June luôn, vả lại sẽ phải đổi bằng rất nhiều điểm nữa.

Ông lão chủ gian hàng cười hiền từ nhìn hai người, thấy con bé xinh gái trước mặt để ý đến con gấu đắt tiền nhất cũng vui vẻ phổ biến luật chơi. Đại khái là một lượt chơi sẽ gồm năm lần bắn, muốn lấy được em cún kia phải đổi bằng mười lần bắn, tương đương với hai lượt chơi và dĩ nhiên là phải bắn trúng cả mười lần liên tục.

Chị June nghe vậy có chút hụt hẫng trong lòng. Trên thương trường thì chị là một giám đốc trẻ tài năng có thể xử lí bất cứ vụ thỏa thuận lớn nhỏ nào, chứ nói đến cầm súng, thì chị có phải là dũng sĩ trên chiến trường đâu mà bách phát bách trúng được như vậy. Thế nhưng mà, chị thích em cún ấy lắm, chị muốn đem em cún ấy về nhà để mỗi đêm nằm ôm ngủ, sau đó là đá nhóc View ra ngoài phòng khách luôn.

"Bao nhiêu một lượt vậy ạ?"

"50 bath thôi con"

June bắt đầu xắn tay áo, ra vẻ hùng hồn làm cho nhóc View bên cạnh ngạc nhiên tới nỗi hai mắt mở to ra không thèm chớp lấy một cái. Trong suy nghĩ của nó bây giờ, chị June chắc hẳn là tài giỏi lắm, không chỉ có nhiều tiền mà chị ấy còn có thêm tài lẻ nữa. Thấy chị đưa tiền cho người chủ trò chơi rồi bắt đầu cầm súng lên, nó quyết tâm là phải cổ vũ chị June đến cùng, cứ mỗi lần chị bắn trúng nó sẽ hoan hô thật lớn, con cún bông kia sớm muộn cũng sẽ về tay hai người họ mà thôi.

*bụp*
*bụp*
*bụp*
*bụp*
*bụp*

50 bath nhẹ nhàng ra đi, nhóc View đã vô thế vỗ tay sẵn nhưng kết quả là không vỗ được cái nào nên nó cũng quê nhẹ. Nhưng mà là nhẹ thôi, tại nó làm sao mà quê bằng cái chị đang cầm súng đứng cạnh nó lúc này. Nó lại nhìn lén chị, nó thấy hai má chị đỏ ửng, môi nhỏ mím chặt lại ra vẻ uất ức lắm, không hiểu sao tự nhiên nó cảm thấy buồn cười.

Nó sắp cười rồi đó, nhưng nó bị chị June bắt quả tang rồi.

"Em cười cái gì!!?"

"E-Em đâu có cười"

Chị June thở mạnh ra một hơi đã làm cho nhóc View thấy hoảng hồn, chị bực tức dọng thẳng cây súng vào ngực nó rồi bắt nó cầm lấy, View run rẩy làm theo lời chị, mặc dù nó cũng chưa biết chị ấy muốn làm gì khi đưa cây súng này cho nó.

"Em bắn đi"

"Hả?"

"Hả hả cái gì? Tôi muốn có nó, em bắn đi"

Nhóc View đưa tay lau đi giọt mồ hôi đang chảy hai bên trán, lo sợ vô cùng khi nghe thấy yêu cầu của chị. Chị gái này coi vậy mà vô lí hết sức, đòi chơi cho đã xong bắn không trúng phát nào, rồi quê, rồi đưa cho nó bắt nó bắn. Chắc là muốn cho nó quê cùng để có đôi có cặp.

Mà nó thì có dám cãi đâu, chưa biết bản thân có bắn khá hơn chị được chút nào hay không nhưng mà trước mắt là cứ nghe lời chị cái đã. Nó quay hẳn người về phía gian hàng, hít lấy một hơi thật sâu rồi bắt đầu đưa cây súng lên tầm mắt, bộ dạng trông chuyên nghiệp không khác gì chị June hồi nãy.

*bụp*
*bụp*
*bụp*
*bụp*
*bụp*

Thì đúng là nó y chang như chị June luôn, tại nó cũng không bắn trúng cái nào, mà xém chút còn lệch đạn bắn vào ông chủ gian hàng nữa chứ. Nhóc View chậm rãi bỏ cây súng xuống bàn rồi quay sang nhìn chị, thấy chị liếc nó một cái là tay chân co cứng hết cả lên, nó đảo mắt sang chỗ khác, không dám nhìn chị nữa, biết đâu không nhìn thì khi chị đánh nó sẽ cảm thấy đỡ đau hơn.

Chị June thì thất vọng khỏi phải nói, chị cứ tưởng như nhóc View đã từng chơi qua trò này trước đây ít nhất một lần rồi, thì ít ra nó cũng phải bắn được sơ sơ, không đổi được quà lớn cũng phải được quà nhỏ. Ai dè đâu mà nó giống hệt chị, ra vẻ thì không ai bằng nhưng thực lực thì cũng không bằng ai.

"Dẹp! Đi ăn"

Nói rồi chị June bỏ đi trước, để lại nhóc View bơ vơ, lạc lõng giữa dòng người tấp nập đang liên tục ra vào. Đến khi nó định hình lại thì chị đã bỏ đi đâu mất, không còn thấy bóng dáng của chị nằm trong tầm mắt của nó nữa. Toan chạy theo tìm chị thật nhanh, nhưng nó bỗng nhiên khựng lại như suy nghĩ ra được điều gì đó, nó xoay người nhìn vào gian hàng nọ, rồi bước đến cầm cây súng lên thêm một lần nữa.


...


"Bực mình thiệt chứ!! Tất cả là tại con bé View đó, mắc gì có như vậy thôi mà bắn không được??!"

Chị June vừa đi vừa cúi đầu đá đá mấy viên sỏi mà chị thấy trên đường, bây giờ cái gì cũng thấy thật chướng mắt, cứ một mình lẩm nhẩm mấy lời chửi mắng cái con bé sống cùng nhà với chị. Đến khi tiếng cười đùa xung quanh dần nhỏ lại, trước mặt không còn cảm nhận được nguồn ánh sáng nào nữa chị mới ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đã đi ra khỏi hội chợ kia một đoạn, có chút giật mình vì cái nơi chị đứng bây giờ vừa vắng vẻ lại vừa tối tăm đáng sợ.

June cố gắng quay lại nơi tổ chức hội chợ thật nhanh, hai bàn chân cứ liên tục thay phiên nhau tiến về phía trước, vì không kiểm soát được tốc độ của bản thân, chị June đã vô tình đụng phải một đám người nào đó vừa băng ngang qua trước mặt chị, vừa chắp tay định xin lỗi thì một trong số những người kia đã lên tiếng.

"Đi đường không biết nhìn sao em gái?"

"Xin lỗi t--...Là bọn mày?"

Ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, June nhận ra nhóm người trước mặt không phải ai xa lạ mà chính là đám nhóc thường xuyên bắt nạt nhóc View, cũng chính là mấy đứa nhỏ mà chị đã tự mình ra tay xử lí vào nửa tháng trước.

Có vẻ là chúng nó cũng nhận ra chị, đám nhóc đó vẫn không thay đổi được gì, vẫn là cái vẻ hống hách đó, vẫn là cái cách ăn mặc luộm thuộm, là cái thái độ ra vẻ ta đây với tất cả mọi người xung quanh.

"Ô chị gái, hôm nay lại ra đường một mình sao? Chắc là cái con kia nó đá chị rồi hả. Haha"

"Câm cái họng chó của bọn mày lại"

Chị June đâu có thèm nể nang gì bọn nó, lần trước chị chưa kịp ra tay đánh cho mỗi đứa một trận nhừ tử đã là may lắm rồi, lần này mà có còn dám gây sự với chị, chị sẽ kêu người đào riêng cho bọn nó một cái hố thật lớn để làm mồ chôn tập thể luôn.

"Mạnh miệng thế nhỉ? Này, chị gái, bây giờ chị quỳ xuống xin lỗi bọn tôi còn kịp đó"

Một tên trong số đó bước lên gần chị mà cười khẩy, lên tiếng chọc ghẹo khi thấy chị lúc này chỉ có một thân một mình. June hơi lùi xuống một bước, giờ chị mới để ý là đám nhóc lần này có vẻ còn đông hơn lần trước, đã vậy còn thu nạp thêm một vài thằng nhóc to cao, trông bặm trợn hết sức với cái đầu tóc được nhuộm xanh nhuộm đỏ.

"Mày là cái chó gì mà tao phải xin lỗi?"

June nghênh mặt nhìn bọn chúng dù trong lòng đã có chút lo sợ. Nơi chị đang đứng hoàn toàn trái ngược với buổi hội chợ hoành tráng kia, không có lấy một ánh đèn đường, không người qua lại và nếu June thật sự bị gây hấn lúc này thì không ai có thể giúp đỡ được chị cả. 

Cố gắng thu lại những suy nghĩ lúc ban đầu, bây giờ chị đang nghĩ đến việc tìm cho mình một lối thoát thân an toàn nhất. Đám nhóc kia có vẻ đã nhận ra được vẻ lo lắng ấy qua nét mặt của chị, chúng kéo nhau bước đến, cứ mỗi bước chúng tiến lên thì thêm một bước June lùi lại, dự định sẽ chạy đi thật nhanh đến chỗ đông người thì đuôi tóc của chị đã bị chúng tóm lấy.

"Âyyy đi đâu vậy chị gái? Hôm bữa mày kiếm chuyện với ai hả!?"

"Bỏ tao ra bọn mất dạy!!!"

June đưa tay đỡ lấy phần tóc đang bị chúng kéo lấy, hai bên chân mày nhíu chặt lại vì cơn đau từ nơi đỉnh đầu đang ập đến, chị nghĩ là đám nhóc này sắp kéo cả cái đầu chị đi luôn mất rồi.

"Bọn mày. Lên!"

Đứa nhóc đang nắm lấy tóc June hất mặt ra hiệu cho đồng bọn cùng tiến đến, chị cắn chặt răng chịu đựng, biết chắc là hôm nay sẽ bị đám nhóc này đánh cho nhục nhã ở tại đây luôn rồi nhưng chị cũng mặc kệ. Nếu gặp nhau ở nơi sáng sủa hơn chắc chắn chị sẽ cho đám nhóc này một trận, đúng là cái loại ỷ đông hiếp yếu, chỉ biết chơi hội đồng là giỏi.

"Bọn mày làm cái gì vậy hả!!?"

Tiếng quát mắng từ phía sau lưng vọng đến làm cho đám nhóc kia khựng lại. Nhân lúc đó, June nhanh chóng ra sức dẫm mạnh lên bàn chân của đứa nhóc đang đứng sau lưng mình làm cho chúng la lên một tiếng đau đớn, bàn tay đang nắm lấy tóc June cũng thả ra, chị lập tức chạy về phía người vừa phát ra giọng nói.

"Love!"

"June, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Love lo lắng xem xét qua từng nơi trên cơ thể của cô bạn mình, rồi lại đưa mắt nhìn sang chị gái cao lớn bên cạnh.

Thật ra giọng hét lúc nãy không phải phát ra từ Love, mà là đến từ chị gái đang đi cùng với em. Lúc em sang nhà P'Milk khi nghe tin cô bị bệnh, P'Milk cũng tranh thủ mời em đi hội chợ cùng mình và em ngại ngùng gì mà không đồng ý. Vì cả hai vô tình đi nhầm đường, dắt nhau thế nào lại đi vòng qua cuối hội chợ, vừa định đi ngược lại để lên cổng thì phát hiện ra tiếng của ai đang cãi vã rất lớn, nheo mắt nhìn kĩ mới phát hiện ra là cô bạn thân nhất của em.

"Đám nhóc đó làm gì cậu?"

"Hôm bữa bọn nó ăn hiếp View, mình có ra dạy dỗ một chút. Giờ gặp lại nên nó kiếm chuyện với mình vậy đó"

Cả ba liếc mắt nhìn về phía đám nhóc kia, bởi vì họ đang đứng ở nơi rất gần với hội chợ nên đám nhóc kia không dám bước đến, đành ôm một bụng bực tức rồi rời đi, June thấy vậy thì nhếch môi cười hả dạ.

"Cậu tới đây một mình hả?"

"Mình đi với View, mà nãy mình bỏ đi trước nên em ấy bị lạc mất rồi"

Love gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện. Lúc này June mới liếc mắt nhìn lên chị gái xinh đẹp đang đi cạnh em, nhận ra đây chính là người mà cô bạn kia đã công khai là yêu thích người ta với chị vào mấy ngày trước, cũng không ngờ là bọn họ có thể phát triển nhanh đến mức này, vậy mà mới đây còn than vãn với chị là chị gái kia lạnh lùng và khó gần dữ lắm.

"Cậu với chị ấy...?"

June ghé vào tai em thầm thì chuyện gì đó mà chỉ có hai người họ mới có thể nghe rõ.

"Chị ấy rủ mình ra đây, lần tới sẽ kể rõ hơn cho cậu"

"Được"

Cả hai gật đầu thỏa thuận.

"P'Millk, đây là June, bạn thân nhất của em"

"Chào June" - P'Milk gật nhẹ đầu như lời chào hỏi.

"Còn đây là P'Milk, là..."

Love cố tình bỏ lửng câu nói, nhìn June nháy mắt tinh nghịch, cả hai vốn đã hiểu ý nhau, chỉ có P'Milk là không rõ lí do vì sao cô bé đi cùng mình lại nhìn người bạn kia mà cười đùa mờ ám đến như vậy.


...


Chị June nhận được cuộc gọi của nhóc View, biết là nhóc ấy đang tìm kiếm mình nên đã hẹn ra một nơi ít người hơn để dễ dàng nhìn thấy nhau. Love và P'Milk cũng đi chung và ngồi đợi cùng chị, vì cả ba đã đồng ý là sẽ đi chơi cùng nhau, dù gì càng đông sẽ càng vui, nếu chỉ đi theo cặp thì họ sẽ không biết phải nên nói gì cả.

"Chị Juneeeeee"

Nhóc View từ xa chạy đến, nó vui mừng vô cùng khi đã tìm thấy được chị. View dừng lại trước mặt ba người họ, chống tay lên gối mà cúi người thở từng hơi nặng nhọc, chắc là nó đã cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để tìm thấy chị June.

"Em đâu cần vội như vậy. Nè, ngồi nghỉ một lát"

June đưa tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi còn trống ở bên cạnh mình, nhóc View thấy vậy liền ngồi xuống, rót ra một ít nước người ra để sẵn trên bàn mà tu một hơi hết sạch. Không hiểu sao chị June thấy vậy thì xót xa trong lòng, vô thức để tay lên lưng nó mà xoa nhẹ, mặc kệ cái ánh mắt khó hiểu mà cô bạn kia dành cho mình.

"Chị June, em có cái này cho chị"

Nhóc View lấy lại được hơi thở của mình, bình tĩnh hơn một chút liền nghiêng người lục lọi thứ gì đó mà nó đã cẩn thận đặt ngay bên cạnh ghế. Chị June và Love tò mò nhìn theo, thấy nhóc View cầm lên một con thú nhồi bông hình cún nhưng không phải là em cún chị để ý lúc nãy, mà chỉ là một con cún bông nhỏ màu xám, chị đoán là làm theo hình mẫu của một chú husky, nhóc View dúi chú cún bông ấy vào tay chị.

"E-Em không bắn trúng hết được, đã cố lắm rồi mà chỉ bắn được có 3 cái, ông chủ đã đổi cho em được cái này"

June đưa mắt nhìn vào em cún trong tay mình, rồi lại nhìn lên nhóc View đang vui vẻ giải thích về sự có mặt của món đồ mà nó đưa cho chị.

Thì ra lúc nãy nó không đuổi theo chị June là vì muốn thử sức lấy được con cún bông mà chị yêu thích, thì ra là nó thấy được sự thất vọng của chị khi không bắn trúng được một chiếc bong bóng nào để đổi lấy được phần quà kia. Mặc dù nó biết bản thân cũng sẽ không làm được đến mức đó, không phải cứ bắn thì nó sẽ đổi được em cún lớn kia, nhưng nó đã làm hết những gì mà nó có thể làm được, nó hi vọng rằng chị June sẽ thích.

Chị June nhìn thẳng vào mắt nó, cảm thấy những suy nghĩ của mình về đứa nhóc này hoàn toàn không giống với những ngày đầu tiên. Dù cho nhóc ấy vẫn nhút nhát, vẫn hèn hạ không dám tự đứng lên bảo vệ bản thân, nhưng nó sẽ luôn cố gắng làm những gì tốt nhất dành cho chị. June đột nhiên cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh quá mức, bỗng dưng lúc này chị lại muốn nhìn thấy đứa nhóc này lâu thêm chút nữa, biết đâu sau này chị lại vô tình quên đi gương mặt của đứa nhóc đã từng dành hết lòng chân thành của nó cho chị, chị không hề muốn như vậy, chị muốn đứa nhỏ này mãi mãi xuất hiện trong tâm trí của mình.

"Cảm ơn em"

Nhóc View hôm nay lại nhận thêm được một điều đặc biệt nữa từ chị. Đó là nụ cười tươi của chị khi nhìn thẳng vào mắt nó.

"Oiii!! Lãng mạn quá đi gà bông ơi"

"Cậu xàm nữa rồi đó!"

June đánh nhẹ vào tay cô bạn của mình khi nghe thấy lời chọc ghẹo, nhưng vốn dĩ gương mặt của chị và nhóc View đã đều đỏ ửng lên cả rồi.

"Hai người mờ ám quá rồi đó nha"

"Mờ ám sao bằng cậu"

"G-Gì chứ!?"

Chị June nhếch mép khiêu khích khi đã trả đũa được cô bạn của mình.

"Đây cũng là bạn của em sao?"

P'Milk từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng. Giờ chị mới để ý là chị gái kia và nhóc View đều ít nói giống hệt nhau, chỉ có điều người ta ít nói theo kiểu lạnh lùng và trầm tính, còn đứa nhóc nhà chị là không biết nói một cái gì luôn.

"À dạ, View là người sống chung nhà với bạn em, em ấy nhỏ hơn bọn em hai tuổi"

"Ch-Chào chị. Em là View ạ"

"Ừm, gọi tôi là P'Milk giống em ấy cũng được, tôi 26"

"A!! Chị là cái người chị Love thíc--ƯMM"

June nhanh tay che lấy miệng của nhóc View khi thấy nó đang dần đi quá xa, tại vì là cô bạn kia của chị đang liếc nó đến mắt cháy cả mặt luôn rồi, nó mà nói thêm chị sợ sẽ không giữ được mạng đến đi về mất.

"Thích? Thích gì em?"

"Không có gì đâu chị, hì hì"

Cuộc trò chuyện của bốn người lại tiếp tục diễn ra, nhưng chủ yếu cũng chỉ là hai cô bạn thân kia trò chuyện qua lại, còn hai người nào đó thì vẫn ngồi im thin thít, sau một hồi hết chuyện để nói thì Love lại bẻ hướng sang hỏi chuyện nhóc View.

"Ủa, nãy June nó nói em với nó đi cả ngày, bộ em không phải đi làm hả?"

Lần trước gặp nhau View cũng có giới thiệu một chút về chuyện nó vừa đi học vừa đi làm, lại còn làm cái nghề chạy xe ôm làm cho em ấn tượng lắm nên vẫn còn nhớ đến bây giờ. Em không nghĩ một đứa con gái mới lớn sẽ chịu nắng chịu mưa để đi làm một cái nghề cực khổ đến như vậy.

"Dạ..tại chị June muốn đi nên..."

View không biết giải thích sao hết, không lẽ nói tại chị June cứ năn nỉ nó nên nó phải đi, như vậy chắc về đến nhà chị ấy sẽ xé đồ nó luôn mất.

"Em đang làm gì vậy, View?"

Cả ba dời sự chú ý của mình đi khi nghe thấy P'Milk lên tiếng.

"Dạ em đang chạy xe ôm công nghệ"

P'Milk cũng không giấu được sự ngạc nhiên của mình, y như Love vào ngày đầu gặp mặt được nhóc View.

"Sao không thử làm việc khác? Chạy xe vậy dễ bệnh tật rồi sao đi học được"

"Em cũng có thử xin làm ở quán, nhưng mà...có mấy bạn ở trường em cứ tìm đến...xong rồi..."

Nhóc View cúi gầm mặt khó xử, không biết nên nói thế nào về những chuyện mà nó đã phải trải qua, nhưng có vẻ ba người họ đều đã hiểu được những gì mà nó muốn nói đến.

Suốt những ngày tháng ở năm nhất đại học, View luôn cố gắng tìm kiếm việc làm thêm ở các quán ăn hoặc quán cafe để thuận tiện hơn cho việc vừa đi học vừa đi làm. Thế nhưng, đám nhóc chuyên bắt nạt nó ở trường cứ lần lượt tìm đến rồi gây hấn, tìm cớ để đổ lỗi cho nó và bắt người chủ ấy phải đuổi việc nó ngay lập tức. Khoảng thời gian đó nó phải sống chật vật khi phải liên tục thay đổi nơi làm việc, đến khi nó tìm được cách để chạy xe thông qua một ứng dụng trên điện thoại thì việc kiếm tiền của nó mới trở nên dễ dàng hơn.

Chị June liếc mắt xuống gầm bàn, thấy nhóc View đang bấu chặt lấy tay mình để không phải bật khóc, chị không biết nó đã phải tự học cách kiềm nén từ bao giờ. June không biết được rằng cuộc sống của đứa nhỏ này cũng đau khổ và gượng ép không khác gì chị, nó chỉ sống trong sự lo sợ một ngày nào đó sẽ bị đánh đập, hành hạ, sống trong những ngày tháng phải tự tìm cách để giải thoát cho bản thân.

Thì ra, mỗi một ngày ở cạnh nhóc View, chị lại càng cảm nhận được đứa nhóc này vốn khác xa với những gì chị đang tưởng tượng. Chỉ là chị vẫn chưa hiểu rõ được trong lòng nó đã hình thành nên bao nhiêu vết sẹo dài.

"Em đến quán tôi làm đi. Yên tâm, sẽ không có ai tìm đến em"

P'Milk nói ra một câu chắc nịch khiến cho cả ba người còn lại đều ngớ người, nhất là Love, em không biết quán mà chị ấy nói đến là quán nào, không lẽ là quán cafe mà em thường đến hay sao?

"P'Milk, chị có quán riêng ạ?"

"Ừ, em đến mỗi ngày còn gì?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com